THÚ PHI - Trang 1579

Phi Lâm thấy thế giương mi lên nhìn rồi khẽ gật đầu, nhìn tình hình này

thì khí thế của Độc Cô Tuyệt không những không chiếm ưu thế gì, mà
ngược lại còn có cảm giác bị Thánh Thiên Vực lấn áp. Nhưng mà, những
nơi mà luồng sáng màu đen kia đánh tới đều là những chỗ khiến Thánh
Thiên Vực không thể không hồi chiêu để phòng thủ, thoạt nhìn thì luồng
sáng ấy chỉ chạy xung quanh thân thể hắn, vô cùng ảm đạm, nhưng đó cũng
chính là cách công kích sắc bén nhất mà lại ít tốn công sức nhất.

Không có âm thanh va chạm, thậm chí còn không có âm thanh của binh

khí phát ra, chỉ nghe thấy tiếng rít vù vù cắt qua không khí thật bén nhọn,
vọng vào trong không trung nghe mà rợn người.

Binh lính của hai bên đều ngóng cổ lên nhìn, trên mặt mang theo sự lo

lắng, khó hiểu, kinh ngạc, nghi vấn, và rất nhiều cảm xúc khác nữa. Mấy
chục vạn đại quân tập trung tại một chỗ mà lại tĩnh lặng không phát ra một
tiếng động nào, chỉ còn có tiếng sóng vỗ rì rào của sông Cửu Khúc Long ở
phía sau vọng tới làm nhạc đệm.

Đương nhiên là những người khác không nhìn thấy rõ lắm, nhưng Phi

Lâm và Mộ Ải lại nhìn thấy rất rõ ràng từng động tác của Thánh Thiên Vực
và Độc Cô Tuyệt. Hai người này một roi một kiếm cầm chặt trong tay, từ
lúc bắt đầu đến bây giờ, tuy rằng binh khí của hai người chưa từng chạm
vào nhau lấy một lần, tấn công, phòng thủ chuyển hoán cực nhanh, làm cho
người ta hoa cả mắt. Nhưng mà mỗi chiêu đều là sát chiêu, nếu như có một
chiêu mà không đỡ được thì không chết cũng tàn phế, hai người này không
phải đang đùa giỡn, mà thật sự là liều chết đó.

Bóng người màu trắng và màu đen di chuyển không ngừng, vừa hợp lại

rồi ngay lập tức lại tách ra, tan hợp hợp tan, tốc độ càng lúc càng nhanh,
càng lúc càng mãnh liệt, dần dần đã không còn nhìn thấy rõ lắm thân ảnh
của cả hai người đó nữa, nhìn lên bãi đất trống trải, chỉ thấy màu trắng và
màu đen quấn quít vào nhau xoay chuyển không ngừng.

“A”.
“A”.
Một tiếng hét cao vút vang lên, rồi ngay sau đó một tiếng hét khác tương

đối trầm thấp truyền đến. Bên cạnh Vân Khinh, Tiểu Tả và Tiểu Hữu đã