THÚ PHI - Trang 1578

chưa kịp phản ứng lại thì tại nơi đó Độc Cô Tuyệt và Thánh Thiên Vực đã
cùng lúc ra tay.

Chỉ thấy sợi roi dài màu trắng như thuồng luồng ra biển xoay quanh mấy

vòng rồi gào thét phóng vào không trung, giống như bị con người giam
cầm đã lâu hôm nay rốt cục cũng đã được tự do bay nhảy. Con thuồng
luồng màu trắng kia xoay quanh một vòng rồi bay vụt lên, va đập, ra sức
tàn phá hết tất cả mọi thứ trên đường đi của nó.

Trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian trước mắt chỉ nhìn thấy những

luồng sáng trắng, dưới ánh nắng vàng rực kia những hình ảnh chồng chất
đó lại càng thêm huyền ảo, nếu nói rằng có cả trăm, cả ngàn hình ảnh hư ảo
cũng không sai, nó giống như một quả cầu màu trắng bao phủ xung quanh
không gian của hai người đó.

Cao thủ vừa ra tay thì liền biết được có thực lực thật sự hay không. Phi

Lâm và Mộ Ải nhìn thấy như vậy, nhịn không được vỗ tay một cái, trong
mắt ánh lên sự hưng phấn tột độ, khẽ hô một tiếng: “Hay.”

Đòn nặng ngàn cân, nhưng đường đi lại nhẹ nhàng như nước chảy, chỉ

cần liếc mắt một cái đã biết ngay thủ pháp dùng roi thuộc hàng cực phẩm.
Trước đây đã biết Thánh Thiên Vực này là một cao thủ dùng lá cây làm ám
khí, nội lực cũng rất cao cường, không thể ngờ rằng hôm nay mới biết y có
một thân võ học uyên thâm đến vậy.

Phi Lâm và Mộ Ải nhìn thấy thứ mà mình thích thú nên không khỏi nổi

lên cảm giác thèm thuồng, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào hai
người phía trước.

Trong ảo ảnh mạnh mẽ của luồng sáng trắng kia, một bóng dáng mặc

khôi giáp đỏ rực nhưng lại lạnh lùng và tàn nhẫn, xung quanh bóng dáng đó
có những ảo ảnh màu đen tung hoành đang bắt đầu cắt xuống như muốn
phá tan quả cầu màu trắng kia. Nó không bằng cái bóng trắng với sức tấn
công rào rạt như muốn che cả trời đất lẫn ngày đêm kia, mà ngược lại nó
lặng lẽ, nhỏ yếu, chỉ phát ra quanh người hắn trong vòng một tấc. Kiếm khí
màu đen nửa ẩn nửa hiện, tỏa ra những luồng sáng sắc nhọn bao phủ bốn
phía xung quanh thân mình.