sớm buông tay cô ra, hai mắt mở to nhìn trừng trừng về phía trước, nhìn
những hình ảnh trắng đen biến đổi không ngừng, rồi bất giác phát ra những
âm thanh đơn độc vô nghĩa kia, ánh mắt cả hai đều lộ ra sự căng thẳng.
Vân Khinh nghe thấy tiếng hét kia thì toàn bộ tâm can của cô như bị treo
ngược lên. Lúc bắt đầu cô còn có thể nhìn thấy rõ, nhưng bây giờ cũng chỉ
thấy được những bóng dáng mờ ảo. Tốc độ như vậy, cô không có đủ bản
lĩnh để theo kịp thì làm sao còn có thể nhìn thấy ai là ai kia chứ? Rốt cuộc
hiện tại ai đã chiếm thượng phong? Ai đã bị thương? Ai sắp thua? Trong
lòng cô không khỏi hơi hoảng sợ. Thánh Thiên Vực bản lĩnh như thế nào
cô còn chưa biết hết, nhưng y tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường.
“Thế nào rồi? Tuyệt có làm sao hay không?” Vân Khinh loạng choạng
túm lấy Tiểu Hữu gấp rút hỏi, cô không quan tâm đến thắng thua, chỉ quan
tâm đến sự an toàn của Độc Cô Tuyệt.
“Không ổn, không ổn.” Tiểu Hữu không hề quay đầu lại trầm giọng nói.
Vân Khinh vừa nghe thấy Tiểu Hữu nói như thế trong lòng lại càng căng
thẳng hơn nữa, bất giác bám chặt lấy bả vai của Tiểu Tả.
Tiểu Tả chợt nghĩ đến câu hỏi của Vân Khinh, lập tức quay đầu sang
nhìn thoáng qua Tiểu Hữu đang trợn hai mắt lên nhìn về phía trước, đáy
mắt hơi chuyển động, sắc mặt nhìn có vẻ không được tốt lắm, cất lời: “Xem
ra Độc Cô Tuyệt sắp thua rồi.”
Vân Khinh nghe thế tâm cam lại càng hoảng hơn, đưa mắt nhìn về phía
những hình ảnh trắng đen ở xa xa. Thật sự là cô không thể thấy rõ tình hình
rốt cuộc là như thế nào, lập tức hít vào một hơi thật sâu rồi xoay người
bước đến bên cạnh Phi Lâm và Mộ Ải, cô phải hỏi sư phụ coi cụ thể là như
thế nào?
Tiểu Tả thấy Vân Khinh đi về phía Phi Lâm, nên cũng không hỏi mà
nhìn sang bên cạnh, thấy Tiểu Hữu đang nhìn trận chiến đến nỗi mắt cũng
không chớp, lập tức cũng quay đầu lại trợn tròn hai mắt nhìn những hình
ảnh hư ảo ở phía trước.
Thật sự là nếu như dựa vào công phu của cậu thì làm sao có thể thấy rõ
tình hình chiến đấu như thế nào được, nhưng mà thấy Tiểu Hữu đứng bên
cạnh mình nói như thế, cậu không thể thua kém Tiểu Hữu được, tất nhiên