có thể như thế được…
Chân mềm nhũn đi, Vân Khinh gần như đứng không nổi nữa, vô thức lui
ra sau từng bước một, túm phải đuôi một con ngựa ở bên cạnh. Độc Cô
Tuyệt của cô sẽ không sao, không sao đâu mà. Phải tin tưởng Độc Cô
Tuyệt, phải tin tưởng chàng, không thể gục ngã được, không thể làm cho
Độc Cô Tuyệt bị phân tâm một giây một phút nào, tuyệt đối không thể
hoảng loạn được.
Cắn chặt răng, Vân Khinh dùng sức thuận tay nắm lấy đuôi ngựa mượn
lực để giữ cho thân hình đứng vững vàng, cô không thể hoảng loạn được.
Nhưng đuôi ngựa là thứ không thể dùng sức mà túm được, do tâm tư
đang hoảng loạn nên Vân Khinh căn bản không hề để ý tới điều này, chỉ ra
sức kéo mạnh một cái, con tuấn mã kia bị giật mình hoảng sợ, hí dài một
tiếng, sau đó đá đạp lung tung, đá mạnh về phía sau rồi nhảy dựng lên.
“Linh Đang!!!” Đinh Phi Tình lúc này đã thu thập xong tàn binh của
Nam Vực vương, liền cưỡi ngựa chạy xuyên qua đám binh sĩ đến đây, cuộc
giao đấu có một không hai như vậy cô cũng phải nhìn qua mới được.
Không ngờ còn chưa kịp liếc mắt nhìn Độc Cô Tuyệt và Thánh Thiên Vực
giao thủ, thì đã chứng kiến một màn đầy hoảng sợ của Vân Khinh ở bên
này, tâm can của Đinh Phi Tình như muốn nhảy dựng lên. Một tiếng hét sắc
nhọn vang lên như một thanh kiếm rạch ngang bầu trời, Đinh Phi Tình giơ
roi lên cao, hướng về phía Vân Khinh phóng hết sức lao đến.
Tiếng kêu cực kỳ kinh hoàng truyền qua không gian, Phi Lâm và Mộ Ải
đều sửng sốt, liền quay đầu nhìn về phía Tiểu Tả và Tiểu Hữu. Mà lúc này
Tiểu Tả, Tiểu Hữu cũng kinh hãi nhìn về phía bọn họ, tám ánh mắt giao
nhau lập tức hiện lên thần sắc kinh hoàng, vội vàng quay đầu lại.
Khi Đinh Phi Tình hét lên cũng đã đánh thức được tâm trí đang mờ mịt
của Vân Khinh.
Tiếng ngựa hí tràn ngập ở bên tai cô, vó ngựa đã sắp đạp vào người cô.
Vân Khinh quá sợ hãi, không kịp suy nghĩ gì xoay người một cái ngã về
phía sau.
Vó ngựa tung lên lướt sát qua bụng Vân Khinh, gần như dính sát vào
quần áo cô. Vân Khinh ngã một cái thật mạnh trên mặt đất, cả người quay