THÚ PHI - Trang 1583

cuồng vội vàng lăn mấy vòng, tránh khỏi vó ngựa đang từ không trung hạ
xuống, nhưng mà kế bên cô cũng có một con ngựa khác nữa.

Phi Lâm và Mộ Ải vừa mới quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng

này, hai người nháy mắt kinh hãi. Không kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì, Phi
Lâm xoay người một cái bay lên hướng về phía Vân Khinh đang ngã nhào
xuống mà chộp tới, còn Mộ Ải vung tay tung ra một chưởng, giã thật mạnh
lên người con ngựa đang điên cuồng kia.

Nhưng chưởng lực của y quả thực rất mạnh, không những chỉ con ngựa

kia, mà còn đem toàn bộ bảy con ngựa cùng với người ngồi trên đó đánh
bay ra ngoài, rơi thẳng xuống đoàn ngựa ở bên dưới, trong phút chốc nơi
này trở nên hơi hỗn loạn.

Giữ chặt thân thể Vân Khinh đang lăn tròn trên mặt đất, Phi Lâm khoác

tay một cái bế Vân Khinh đứng lên, gấp giọng hỏi: “Sao rồi? Ngươi cảm
thấy thế nào?”

Bên cạnh bọn họ, đám binh sĩ kia thấy vậy cũng nhanh chóng kéo ngựa

tránh ra xa, khống chế những con chiến mã bị hoảng sợ, kéo ra một không
gian nho nhỏ.

“Có sao không?” Mộ Ải cũng vọt lên, vội vã hỏi.
Vân Khinh đã có thai đến tháng thứ chín, không thể để xảy ra một chút

sơ xuất gì. Bao nhiêu gian nan đều đã vượt qua, vào thời điểm này mà còn
để cho người mẹ và đứa bé này gặp chuyện gì không may thì…

Miễn cưỡng nhếch khóe miệng, nhìn Phi Lâm và Mộ Ải mỉm cười một

cái, Vân Khinh tái nhợt nghiêm mặt nói: “Con… không sao… Hai
người…”

Miễn cưỡng gắng gượng nói được mấy lời, rốt cuộc Vân Khinh cũng

không chịu nổi nữa, trong bụng bắt đầu dâng lên từng cơn đau đớn.

“Linh Đang, Linh Đang!”
Đinh Phi Tình phóng ngựa như điên, cùng Tiểu Tả và Tiểu Hữu chạy lại

đây. Liếc mắt nhìn thấy sắc mặt Vân Khinh, trên mặt Đinh Phi Tình hiện rõ
cảm xúc vừa kinh hãi vừa hoảng sợ, nhảy vọt qua, vừa sờ trên bụng Vân
Khinh, vừa nói liên hồi: “Linh Đang, làm sao rồi, có khó chịu không, nếu
khó chịu thì đừng cố gắng chịu đựng, nhanh chóng nói cho mọi người biết,