roi dài cương mãnh. Nếu đối thủ có công lực bằng mình, thì người bất lợi,
bị ăn đòn nhiều hơn là người sử dụng kiếm.
Một tiếng va chạm nặng nề chợt vang vọng giữa không trung, ngực Độc
Cô Tuyệt tê rần, một vị tanh ngọt trào lên trong cổ họng.
Cắn chặt răng lại không để máu tươi trào ra, nuốt tất cả xuống dưới, Độc
Cô Tuyệt liền mượn lực để trợ lực, theo một roi kia của Thánh Thiên Vực
nhảy lên không trung, vội vàng hướng về phía sau phóng ra ngoài.
Thánh Thiên Vực thấy vậy nhướng mày, đột nhiên lui ra phía sau như
thế, Độc Cô Tuyệt muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Nếu không có chuyện gì thì Độc Cô Tuyệt tuyệt đối sẽ không tự mình hại
mình lui ra phía sau như thế.
Lập tức cổ tay vung lên, cây roi dài trong tay vốn đang liên tục đánh tới
liền hướng sang bên cạnh, hơi tránh ra một chút, trong nháy mắt nện ầm
một tiếng trên mặt cỏ, mặt cỏ dày kia hứng trọn một roi của y, lập tức bị xẻ
ra thành một cái rãnh lớn để lộ ra tảng đá ở bên dưới.
“Chờ.” Giọng nói lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự sốt ruột trong đó. Sau
khi ném ra một chữ phiêu đãnggiữa không trung, chớp mắt một cái Độc Cô
Tuyệt cũng đã bỏ đi xa. Thánh Thiên Vực cau mày giương mắt hướng về
nơi Độc Cô Tuyệt đang chạy đến, tầm mắt đụng trúng một chiếc lều vừa
được dựng lên. Lúc này tự dưng lại dựng lều trại làm gì, chẳng lẽ Vân
Khinh xảy ra chuyện?
Đang suy tư, hai mắt Thánh Thiên Vực khẽ rung động, nhìn Độc Cô
Tuyệt vô cùng mạnh mẽ vọt về phía đó, trong mắt hiện lên một tia thâm
sắc.
“Thiếu gia, hình như Vân Khinh đã xảy ra chuyện, có lẽ sắp sinh đó.”
Cung Bát thấy vậy nhanh chóng phóng ngựa tiến lên gần Thánh Thiên Vực
nói, bọn họ đứng cách đó khá xa nên không thấy rõ. Nhưng mà tự dưng
dựng lều trại như vậy, thì ngoại trừ việc Vân Khinh sắp sinh cũng không
thể nghĩ ra được thứ gì khác nữa.
Thánh Thiên Vực nghe thấy vậy nhíu mày, cái gì y cũng chưa nghe thấy,
Độc Cô Tuyệt này làm sao mà biết được chứ? Day day mày, Thánh Thiên
Vực chớp mắt vài cái rồi nói: “Đi, đi xem thử nào, nói như thế nào thì cũng