nhưng khi nghe Phi Lâm nói như thế, lập tức dừng chân lại không hề bước
tới nữa, an tâm để sinh con, chuyện này rất quan trọng.
“Nước ấm…”
Từng chậu từng chậu nước bưng vào trong rồi liền bị đổi thành từng
chậu từng chậu máu loãng mang ra ngoài. Phía sau có sông Cửu Khúc
Long trấn thủ vô cùng vững chắc, ở bên ngoài có Độc Cô Tuyệt, Phi Lâm
và Mộ Ải, ai nấy mỗi lần nhìn thấy từng chậu máu loãng bưng ra là sắc mặt
lại càng ngày càng trầm lắng, càng ngày càng trắng bệch ra, ngay cả Thánh
Thiên Vực cũng không khỏi căng thẳng.
“Rặn.”
“Mau rặn đi.”
“Aaa.”
Một giọng nói thúc giục vang lên, đổi lấy là một tiếng kêu đau đớn như
muốn áp chế cơn đau nhưng lại không áp chế được đành bật ra, bên ngoài
lều trại cả đám đàn ông nghe thấy không khỏi cả người mồ hôi lạnh ứa ra,
sắc mặt co rút.
Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua, lại một canh giờ nữa trôi qua,
sắc trời dần ảm đạm, ánh dương khuất xuống chân trời rồi biến mắt hẳn.
Trong phút chốc, bóng đêm lại tràn ngập khắp mọi nơi, vô số đèn đuốc
được đốt lên, chiếu rọi nơi này sáng rực như ban ngày.
Máu loãng hết chậu này đến chậu khác được mang ra, tiếng kêu đau đớn
càng lúc càng lớn, nhưng vẫn không có động tĩnh gì khác nữa.
“Sao vẫn chưa sinh thế này. Vân Khinh, Vân Khinh.” Cả người ghé sát
vào trước lều trại, nhìn qua khe hở của lều, Độc Cô Tuyệt không ngừng
giậm chân, hết sức lo lắng và đau lòng, làm gì còn chút dáng vẻ nào của
bậc quân vương nữa.
“Aaaaaaa.” Một tiếng hét chói tai nữa lại vang lên, Độc Cô Tuyệt kinh
hãi, cả người toát mồ hôi lạnh, đã định phóng vào bên trong.
“Là song thai, không nhanh như vậy đâu.” Phi Lâm sắc mặt trắng bệch
túm lấy Độc Cô Tuyệt nói, câu này như một tiếng sấm vang bên tai Độc Cô
Tuyệt.