là vị hôn thê của ta sinh con. Vị hôn phu danh chính ngôn thuận như ta đây
cũng phải quan tâm tới nàng một chút chứ.” Dứt lời liền vẫy vẫy tay,
nghênh ngang đi thẳng về phía binh mã của Độc Cô Tuyệt đi.
Đám người trấn thủ Cửu cung thấy vậy, sắp xếp binh mã phía sau bọn
họ rồi cũng đi theo lại.
“Sao lại thế này?” Độc Cô Tuyệt điên cuồng chạy về, liếc mắt một cái
nhìn thấy tình hình như vậy thì sắc mặt cực kỳ khó coi, vén cửa lều chui
vào.
“Sắp sinh, mau chuẩn bị.” Ở bên trong lều, ba bà đỡ đang chuẩn bị, liền
nói cùng một lúc.
Đinh Phi Tình vừa nghe thấy, không nói một lời, liền xoay người hướng
về Phi Lâm, Mộ Ải và Độc Cô Tuyệt đang phóng vào, đẩy cả đám ra: “Đi
ra ngoài.”
“Ngươi tránh ra cho ta.” Độc Cô Tuyệt vừa nghe sắp sinh, trên mặt vừa
vui lại vừa sợ. Không phải là còn mấy ngày nữa sao, làm sao lại đột nhiên
trở dạ sinh sớm thế này.
“Ngươi đi ra ngoài cho ta, nếu có chuyện gì thì đừng trách ta không
khách khí, cút ra ngoài.” Đinh Phi Tình lúc này tức giận đến bốc hỏa,
phùng mang trợn mắt định ra tay luôn với Độc Cô Tuyệt.
Bên cạnh, Phi Lâm và Mộ Ải thấy vậy, mỗi người một tay, tóm lấy Độc
Cô Tuyệt kéo ra ngoài. Chỗ chị em sinh con, hắn ở trong này náo loạn lỡ
quấy rầy đến Vân Khinh thì sao.
“Buông tay, cút!”
“A”. Một tiếng rên rất nhỏ nhưng lại đau đớn vang lên, lập tức chặn
ngang lời rống giận của Độc Cô Tuyệt. Đây là giọng của Vân Khinh mà.
Vân Khinh không phải là loại người không chịu được đau, thế mà lúc
này lại kêu lên đau đớn như thế, nghĩ đến đây, tâm can Độc Cô Tuyệt lại
càng căng thẳng.
“Để cho Vân Khinh an tâm sinh nở, ngươi ở ngoài này cho ta.” Phi Lâm
phát hỏa hét lên một câu, mặt đầy lo lắng, không thể để cho Vân Khinh xảy
ra vấn đề gì được. Trong lòng Độc Cô Tuyệt vừa lo lắng lại vừa vui sướng,