THÚ PHI - Trang 1590

Một bà đỡ vẫn không ngừng ép lên bụng Vân Khinh, lúc này quay đầu

nhìn giữa hai chân Vân Khinh vội vàng kêu lên. Đứa bé quá lớn, đã dồn ép
bốn canh giờ mà chỉ ra được một chút, nhưng lại ra phần mông. Vị trí của
thai nhi thật bất thường, hai bà đỡ nhìn nhau, trán đổ mồ hôi ròng ròng, khó
sinh, bệ hạ của bọn họ khó sinh.

“Các ngươi là bà đỡ, mau nghĩ biện pháp đi, nếu bệ hạ xảy ra chuyện gì,

ta bắt các ngươi đền mạng.” Phi Tình vừa nghe thấy vậy, sắc mặt đã khó
coi lại càng khó coi hơn nữa, sát khí đầy người, lúc này cô không gọi nhũ
danh của Vân Khinh mà lấy uy danh của bệ hạ để ra lệnh.

Nhân sâm cũng đã dùng, các loại tư thế cũng làm rồi, cô là gái chưa

chồng thì sao biết còn biện pháp gì nữa. Đây cũng là phá lệ lần đầu tiên gặp
phải.

Ba bà đỡ vừa nghe thấy thế thì hoảng sợ, cả người run run, lại quay sang

nhìn nhau.

“Ưm.” Y Thủy thở phào nhẹ nhàng, bấm nhân trung cả nửa ngày, mới

nghe thấy tiếng rên khẽ của Vân Khinh, thậm chí mắt cũng vẫn nhắm
nghiền, không còn sức lực để nói nữa.

“Tiểu thư, không được hôn mê, mau dùng sức, đứa bé không ra được,

người phải nhanh chóng dùng sức, nếu không….” Nói đến đây, mọi lời nói
của Y Thủy cứng lại trong cổ họng, nghẹn ngào không nói nên lời, nếu cứ
tiếp tục thì cả Vân Khinh lẫn đứa bé đều không thể sống sót.

“Mau lên, còn đứng đó làm gì.” Đinh Phi Tình vừa nghe vậy liền trừng

mắt nhìn một bà đỡ, trong mắt cô là một màu đỏ như máu.

Một bà đỡ lớn tuổi nhất trong ba người, trầm ngâm trong giây lát, cắn

răng nơm nớp lo sợ nói: “Tướng quân, bệ hạ khó sinh, chúng tiểu nhân
cũng đã dùng hết mọi biện pháp. Tướng quân, xin người tha tội chết cho
tiểu nhân, trong tình huống này đứa bé và bệ hạ, chỉ có thể… chỉ có thể giữ
lại một trong hai mà thôi.”

Vừa dứt lời liền nghe tiếng bà ta quỳ xuống, cả người run rẩy không

thôi, hai bà đỡ bên cạnh thấy vậy cũng vội quỳ xuống với vẻ mặt hoảng sợ.
Thai nhi bất thường, bệ hạ đã dùng hết sức, nếu cứ tiếp tục sinh con thì cả