THÚ PHI - Trang 1591

hai đều không thể sống sót. Nếu quyết dứt khoát thì có thể giữ được mạng
sống của bệ hạ, còn nếu tiếp tục sinh thì bọn họ cũng bất lực.

Đinh Phi Tình vừa nghe những lời này cảm giác như có một chậu nước

đá dội thẳng từ đỉnh đầu vào lòng, khiến cô lạnh lẽo hết cả tâm can. Chỉ có
thể giữ lại một trong hai, sao chỉ có thể giữ được một mà thôi? Vân Khinh
yêu thương hai đứa bé này biết bao nhiêu, bảo bối của muội ấy, cô ở bên
cạnh Vân Khinh lâu như vậy, đã thấu tất cả. Bây giờ muốn bỏ hai đứa bé,
nếu Vân Khinh biết được… Phi Tình giật mình không dám suy nghĩ tiếp
nữa.

“Tướng quân, người mau quyết định, không còn thời gian chờ đợi nữa,

người mau quyết định đi.” Bà đỡ lớn tuổi căng thẳng mở miệng nói tiếp,
không còn nhiều thời gian nữa.

Quay đầu nhìn bóng dáng Độc Cô Tuyệt đang sốt ruột chờ đợi bên ngoài

lều. Nếu hắn biết tình hình này, Đinh Phi Tình không cần nghĩ nhiều cũng
biết, Độc Cô Tuyệt tuyệt đối không do dự, không một chút nào, hắn sẽ lựa
chọn Vân Khinh, đứa bé mất đi thì có thể có lại, nhưng nếu Vân Khinh
không còn…

“Bảo toàn tính mệnh cho bệ hạ.” Hít một hơi thật sâu, Đinh Phi Tình đè

nén giọng nói của mình. Cháu của ta, xin lỗi, ta không bảo toàn cho các
cháu được.

“Không, ta muốn… sinh… Mau…” Đinh Phi Tình mới vừa dứt lời, Vân

Khinh vốn đang nằm nhắm mắt đột nhiên cất giọng cực nhẹ, như có như
không. Cùng với câu nói này, đôi mắt cô cũng mở to ra, dù đã sắp mất thần
thái, nhưng trong đó là sự kiên định không thể lay chuyển.

“Linh Đang, muội…” Đinh Phi Tình vẫn chưa kịp phản bác lại, Vân

Khinh đã nhìn vào mắt Đinh Phi Tình, chầm chậm, chầm chậm lắc đầu.

“Tiểu thư, tội gì người phải làm như thế, rất nguy hiểm, con cái sau này

hai người có thể có lại được mà.” Lúc này Y Thủy quỳ xuống bên giường,
vì Vân Khinh sinh con mà cắn chặt răng, nước mắt tuôn ra lăn qua hai gò
má, rơi xuống tay Vân Khinh.

Hít một hơi thật sâu, Vân Khinh không trả lời Y Thủy và Đinh Phi Tình

mà chỉ nhìn về phía trước, giọng cực kỳ nhẹ nhàng: “Giúp ta sinh con, ta