lệnh.
“Đừng nói cho Tuyệt biết.” Không biết đó là biện pháp dân gian thô sơ
gì, nhưng chắn chắn rất nguy hiểm, tuy Vân Khinh bị đau không còn chút
sức lực, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, lúc này vẫn cúi đầu dặn dò một câu.
Đinh Phi Tình thấy Vân Khinh lúc này đã bị như vậy mà vẫn đặt Độc
Cô Tuyệt trong lòng, sợ hắn biết được sẽ đau lòng, chợt siết chặt tay lại,
mấy đầu ngón đâm sâu vào lòng bàn tay, một vệt máu nhiễu xuống, cũng
không thể nói hết những nỗi đau xót trong lòng cô. Đinh Phi Tình gật đầu
chắc chắn, không nói một câu nào, bọn họ ở trong này nói chuyện rất nhỏ,
lại còn bị tiếng thau chậu va chạm, tiếng nước chảy lẫn vào nên dù đám
người Độc Cô Tuyệt có bản lĩnh cao cường đến mấy cũng không thể nghe
thấy bọn họ đang nói gì.
Bà đỡ lớn tuổi kia thấy vậy liền vội vàng bước ra bên ngoài lều.
“Sao rồi? Sao rồi? Vân Khinh thế nào rồi.” Vừa ra khỏi lều, Độc Cô
Tuyệt đang chờ bên ngoài lập tức vọt lên, hỏi liên tục, bên cạnh hắn Mộ Ải
và Phi Lâm đang đứng chờ cũng xúm hết về đây.
“Không sao, tất cả đều thuận lợi, tiểu nhân chỉ cần một số công cụ.” Bà
đỡ che giấu nét mặt mệt mỏi, kiệt sức nhìn Độc Cô Tuyệt nói một câu, rồi
quay đầu dặn dò người thị vệ bên cạnh mấy câu. Trước đó Độc Cô Tuyệt
không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, nên cũng nghĩ Vân Khinh
không sao, lúc này nghe bà đỡ nói là ổn, càng khiến lòng hắn thêm trấn
tĩnh, hắn gật đầu liên tục, dặn dò liên hồi: “Nhất định phải bình an, không
thể để xảy ra vấn đề gì, có nghe thấy không?”
“Tất nhiên rồi ạ” Bà đỡ cười cười đáp lại. Phi Lâm và Mộ Ải theo phía
sau Độc Cô Tuyệt nghe thấy vậy cũng đều thở phào nhẹ nhõm, không sao
là tốt rồi.
Một đám đàn ông phi phàm hơn người, nhưng chưa có ai từng trải qua
việc này trong đời, nào biết đâu bên trong có ẩn giấu chuyện gì, lúc này đều
yên lòng trở lại.
Nhưng nếu hiện tại có một người đàn ông đã có vợ đứng ở đây thì sẽ
phát hiện ra được sự thật ở bên trong rằng: ‘Tĩnh lặng không có nghĩa là tất
cả mọi việc đều tốt đẹp. ’