THÚ PHI - Trang 1594

Một con ngựa bị kéo vào trong lều trại, các bà đỡ cùng nhau đặt Vân

Khinh lên mình con tuấn mã, mặt úp xuống đất lưng ngửa lên trời, phần
bụng của Vân Khinh đặt trên lưng ngựa.

Bà đỡ lớn tuổi kéo cương ngựa đi chậm rãi một vòng tròn trong lều,

những người khác đi theo ở bên cạnh nắm lấy tay Vân Khinh. Con ngựa
bước đi từng bước từng bước, bụng của Vân Khinh ghé vào lưng nó cũng
bị ép lên khiến cô run run từng cơn.

Phần ngực Vân Khinh đặt hẳn trên lưng ngựa, phần bụng lại buông

xuống một bên, mỗi khi con ngựa bước đi, khiến cho cả người cô rung lên,
truyền một lực ép đến bụng cô. Lực ép này ép từ bên dưới bụng, mạnh hơn
rất nhiều so với sức ép của bà đỡ lúc cô nằm trên giường. Máu chảy từ chân
cô xuống bên dưới, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất rồi từ từ thấm
xuống biến thành những đốm đen dưới ánh đèn u ám.

Cả đám đi được một vòng, lại sang vòng thứ hai để giúp Vân Khinh mở

rộng cửa mình, những trận dồn ép ở dưới bụng khiến cô thở hổn hển.

Ánh đèn đuốc u ám trong lều thắp lên khiến cho nơi này càng âm u,

trầm lắng mà lạnh lẽo hơn nữa.

Đinh Phi Tình đứng thẳng người tựa vào một bên lều, cắn chặt tay mình,

cô quấn một cái khăn lên đó để cắn, bởi nếu cô không cắn nhất định sẽ
khóc lên thành tiếng mất thôi. Hai mắt cô đã đỏ ửng, nước mắt tuôn xuống
không ngừng theo hai gò má, từng giọt thấm xuống đất, đau lòng quá, sự
đau đớn khiến cho cô hít thở không thông.

“Cửa mình đã mở rộng hơn một chút, ra nửa người rồi, mau lên, tiếp

tục.” Một bà đỡ khác luôn đi theo sau quan sát động tĩnh của Vân Khinh.
Lúc này thấy biện pháp dân gian này thật sự có hiệu quả, hai mắt chợt sáng
ngời, vui mừng kêu lên.

Biện pháp dân gian này không được phổ biến rộng khắp mà chỉ ở một

địa phương xa xôi, thật sự là nơi đó quá bần cùng không mời được bà đỡ,
lại gặp ngay thời điểm khó sinh nên tự mình nghĩ ra biện pháp mà thôi.
Phương pháp này vốn không lấy sinh mạng của người mẹ làm trọng, không
cố giữ mạng người mẹ mà chỉ chú ý đến đứa bé ở trong bụng. Hôm nay, vì
Vân Khinh kiên quyết sinh con cùng với tình thế bức bách nên không còn