“Khó sinh, đứa bé và Vân Khinh chỉ có thể giữ một mà thôi, muội muội
ta bảo nhất định phải giữ được hai đứa trẻ, muội ấy muốn sinh hai đứa bé
này cho ngươi.” Đinh Phi Tình không hề quay đầu nhìn lại nói tiếp: “Muội
ấy không cho bọn ta nói cho ngươi biết, vì muội ấy sợ ngươi đau lòng. Ha
ha, cho dù muội ấy đau đớn đến thế nào cũng không muốn ngươi đau lòng,
không muốn ngươi khó chịu, chỉ có thể tự mình chịu khổ, cứ như vậy mà
chịu đựng…”
Nói đến đây, Đinh Phi Tình cũng nghẹn ngào không nói tiếp được nữa,
biện pháp thô sơ như vậy, là dùng mạng để đổi.
Cả người Độc Cô Tuyệt lảo đảo, dường như không chịu nổi nữa lui ra
phía sau mấy bước. Trong phút chốc, mắt hắn tràn ngập màu đỏ, pha lẫn sự
khiếp sợ và nỗi đau xót tận cùng, toàn thân cứng đờ không thể nói nên lời.
Hoảng sợ, hối hận, đau đớn, những cảm xúc hỗn loạn đan xen vào nhau
khiến hắn đau đến tận xương tủy.
Đàn ông không rơi lệ là vì chưa chạm được đến nỗi thương tâm của họ.
Trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhanh chóng phủ đầy khói sương, một giọt
nước mắt trong suốt tuôn ra chảy dọc theo hai má, rơi xuống thấm vào bụi
đất phía dưới.
Hai tay cuộn chặt lại, Độc Cô Tuyệt ngửa đầu, nhắm hai mắt lại, hai
dòng nước mắt nóng hổi tuôn ra từ khóe mắt, rơi xuống trong lặng im,
trong đó là người hắn yêu nhất đời này. Không biết từ khi nào Thánh Thiên
Vực đã đứng bên cạnh Độc Cô Tuyệt, những lời Đinh Phi Tình nói cho Độc
Cô Tuyệt nghe, y cũng nghe thấy. Lúc này vẻ mặt y khẽ rung động, bất chợt
bước lên nhìn vào bên trong, vừa thấy tình cảnh trong đó y mở to hai mắt,
vẻ mặt không dám tin.
Tuy Đinh Phi Tình không nói lớn, nhưng trong tình hình này, Phi Lâm
và Mộ Ải đều là cao thủ, đã nghe và hiểu được tất cả rồi. Hai người chỉ
nhìn nhau, trong lòng nổi lên một cảm giác bất an, đồng loạt bước lên.
“Mau, mau đặt bệ hạ lên giường, đứa bé sắp ra rồi.” Giọng nói vui
sướng bên trong lều vang lên cũng chính là sự lạnh lẽo, băng giá và hoảng
sợ bao phủ bên ngoài, bộ dạng như vậy, bộ dạng như vậy… Đưa tay lên lau
những giọt nước mắt trong hốc mắt đỏ bừng, Độc Cô Tuyệt chém một kiếm