Khinh, nếu có thì Đinh Phi Tình đã sớm đi tìm bọn họ chứ không cần chờ
tới bây giờ, nhưng dù sao có cũng vẫn hơn không.
download
“Bệ hạ, rặn đi.” Ba bà đỡ lúc này cũng không quan tâm đến việc có
nhiều đàn ông vào trong như vậy, chỉ ra sức nói với Vân Khinh. Thánh
Thiên Vực nghe vậy liền châm vào một điểm trên bụng Vân Khinh, sau đó
châm xuống liên tục, không biết y đang làm gì nữa.
“A.”
Nhưng ngay lúc Thánh Thiên Vực châm xuống, Vân Khinh đột nhiên
kêu lên, gập cả người lại, run run không ngừng.
“Đau quá, Tuyệt, đau quá.” Mấy tiếng gọi khẽ thì thào, Vân Khinh gọi
tên hắn trong vô thức. Độc Cô Tuyệt nghe vậy mắt càng đỏ hơn, không
dám rên lên một tiếng ôm chặt lấy Vân Khinh, hắn cúi thấp người nhẹ
nhàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm của Vân Khinh, nước mắt rơi từng giọt
xuống mặt, xuống tóc cô, hòa lẫn vào cùng mồ hôi của cô.
Không một tiếng động nhưng sự yên lặng này càng khiến người ta khó
chịu. Bên cạnh Thánh Thiên Vực, Phi Lâm, Mộ Ải thấy vậy đều lắc đầu thở
dài.
“Tốt lắm, tốt lắm, đã ra rồi, là vương tử.” Trong tiếng thở dài, bà đỡ đột
nhiên kêu lên vui sướng, ôm một đứa bé trai người dính đầy máu giơ lên
cao. Bên cạnh, Đinh Phi Tình vẫn lo lắng nhìn chăm chú lập tức đưa tay
đón lấy thật cẩn thận. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, nhăn nhăn dính đầy máu,
Đinh Phi Tình rốt cuộc cũng không kìm chế được nữa, ôm đứa bé đau lòng
khóc thành tiếng, nó là do Vân Khinh liều mạng để sinh ra.
“Còn một đứa nữa.”
Thánh Thiên Vực thấy đứa bé đã ra ngoài, vốn định dừng tay lại, không
ngờ vẫn còn một đứa bé khác nữa, y nhíu mi, tiếp tục châm xuống rất nhiều
điểm trên bụng Vân Khinh.
“A.” Vân Khinh lại run run, kêu lên một tiếng nữa.
“A, là một tiểu công chúa.” Trong tiếng kêu rên, đứa bé thứ hai nhanh
chóng ra ngoài, nhỏ nhắn hơn. Bà đỡ nâng đứa trẻ mới sinh lên, miệng cười