THÚ PHI - Trang 1600

Nghe vậy, mọi người trong lều đưa mắt nhìn nhau, có ai từng nghe nói

trẻ con sinh ra không những không khóc mà còn cười không?

“A.”
Không đợi mọi người hiểu chuyện kỳ lạ này, ba bà đỡ tay dính đầy máu

đột nhiên kêu lên kinh hoàng, sau đó cả người gục xuống, Y Thủy đi theo
sát phía sau cũng tái nhợt rồi bổ nhào xuống. Độc Cô Tuyệt, Thánh Thiên
Vực sửng sốt nhìn về phía bốn người, chỉ thấy hai bàn tay của bọn họ
nhanh chóng biến thành màu đen, bắt đầu lan tràn lên cả cánh tay.

“Trúng độc ư?” Mộ Ải há hốc miệng hỏi.
Khóe miệng Phi Lâm cũng co rút, lập tức xoay người bay tới bên cạnh

bốn người, điểm vào những huyệt quan trọng trên người bọn họ, rồi nhét
thuốc giải vào miệng.

“Đây là sao chứ…”
Đinh Phi Tình kinh ngạc nhìn tình huống trước mắt, nhưng chưa nói hết

câu đột nhiên cả người bất tỉnh ngã ra phía sau. Thánh Thiên Vực đứng gần
cô nhất, thấy vậy vội vàng đưa tay ôm lấy Đinh Phi Tình, rồi thuận tay đón
lấy đứa bé trên tay cô, cánh tay ôm đứa bé trai của Đinh Phi Tình cũng bắt
đầu biến thành màu đen.

“Trời ơi.” Sắc mặt Phi Lâm bắt đầu khó coi, định vọt về phía Đinh Phi

Tình không ngờ còn chưa kịp cho Đinh Phi Tình uống thuốc giải, đột nhiên
Mộ Ải quỵ xuống một cái rầm, miệng co rút nói mấy chữ: “Trong máu có
độc”. Ngay cả y mà cũng bị trúng độc, Phi Lâm thấy vậy bỗng thấy đầu đau
như búa bổ, định xoay người đón lấy con gái của Vân Khinh. Thánh Thiên
Vực thấy vậy vừa đặt Đinh Phi Tình xuống, vừa đến bên cạnh Mộ Ải, vội
vàng kêu lên: “Đừng ẵm.”

Phi Lâm cũng phản ứng cực kỳ mau lẹ, xoay người tránh ra. Sau khi

Thánh Thiên Vực ẵm cô công chúa nhỏ kia, Mộ Ải không gắng gượng
được nữa bổ nhào xuống, gục trên người Phi Lâm, đương nhiên là hôn mê
bất tỉnh. Bên trong lều chợt tĩnh lặng như tờ, chỉ trong giây lát đã hạ độc cả
sáu người, chỉ còn lại ba người Thánh Thiên Vực, Phi Lâm và Độc Cô
Tuyệt đưa mắt nhìn nhau.