toe toét, bọn họ rốt cục cũng bảo vệ được mạng sống của mình rồi. Bên
cạnh, Y Thủy thấy vậy, hai mắt rưng rưng bước lên ôm lấy đứa bé gái.
Bên tai mơ hồ nghe thấy đứa bé đã sinh an toàn, Vân Khinh thả lỏng
người, cũng không còn sức lực để giữ đầu óc tỉnh táo nữa, ngay cả hình
dáng của đứa bé như thế nào cũng không kịp nhìn, trước mắt cô trở nên tối
đen một màu.
“Vân Khinh” Cảm giác được Vân Khinh nằm trong lòng mình run mạnh
một cái sau đó cả người mềm nhũn, rũ xuống không còn chút sức lực, Độc
Cô Tuyệt thấy thế điên cuồng hét lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và kinh
hãi.
“Không sao, nàng bị mất sức nên mới hôn mê.” Thánh Thiên Vực thản
nhiên lên tiếng, với tay cho Vân Khinh uống một viên thuốc.
Phi Lâm thấy vậy cũng ngừng tay, thân thể Vân Khinh hiện tại đã giống
như không còn sức sống, tất cả đều nhờ nhân sâm đang ngậm trong miệng
để giữ sức, nhưng chỉ cần người không chết, có bọn họ ở đây thì tuyệt đối
không sao cả, Độc Cô Tuyệt lo lắng quá mức mà thôi. Độc Cô Tuyệt nghe
vậy cũng buông Vân Khinh ra, rồi lại ôm lấy cả người cô, khẽ nhắm mắt
lại, áp mặt mình lên khuôn mặt của Vân Khinh, không nói gì im lặng ôm
chặt hơn nữa, chỉ có thân thể hắn là run rẩy, run rẩy không ngừng.
“Vì sao đứa bé không khóc?” Mộ Ải đi theo bên cạnh đón lấy tiểu công
chúa trong tay Y Thủy, đột nhiên trầm giọng hỏi. Trẻ con vừa sinh ra là
phải khóc, điều ấy mọi người đều biết, nhưng sao hai đứa bé này không đứa
nào khóc.
Tiếng nói vừa dứt, trong lều ai nấy cũng căng thẳng, chẳng lẽ đứa bé lại
xảy ra chuyện gì? Phút chốc cả đám đều hướng về hai đứa trẻ sơ sinh kia,
ngay cả Độc Cô Tuyệt cũng ngẩng đầu lên, Vân Khinh đã liều mạng sinh
hai đứa bé này, hắn không thể không để ý.
“Nó đang cười?” Thánh Thiên Vực nhìn đứa bé trai đang được Đinh Phi
Tình ôm bên cạnh. Trên khuôn mặt nhăn nhăn kia là một đôi mắt to đen
như hạt nhãn, cái miệng nhỏ nhắn toe toét, quả nhiên là đang cười.
“Nó cũng đang cười ư?” Phi Lâm nhìn Mộ Ải đang ôm đứa bé gái, vẻ
mặt cũng đầy kinh ngạc.