cách nào khác, mới nhớ tới biện pháp dân gian này, chữa ngựa chết thành
ngựa sống. Mấy bà đỡ này cũng là liều mạng, đó là một người hai mệnh,
bọn họ cũng không chắc chắn sẽ thành công, bởi vậy khi nhìn thấy phương
pháp này thật sự có hiệu quả, ba người cực kỳ vui sướng.
Vân Khinh đau đến chết ngất mấy lần, vừa nghe thấy các bà đỡ nói thế,
khóe miệng khẽ nở một nụ cười nhẹ đến mức không thể nhận ra, con của
mẹ, mẹ đã nói nhất định sẽ bảo vệ các con.
Lúc này bên ngoài lều, Độc Cô Tuyệt đứng ngồi không yên đi tới đi lui,
đã hơn bốn canh giờ rồi, sao còn chưa xong, lại còn kéo một con ngựa vào
đó, con ngựa này dùng để làm gì? Hơn nữa, bây giờ bên trong yên ắng như
thế, quả thật khiến người ta lo lắng đến chết mà.
“Bệ hạ, rặn đi, sắp ra rồi, sắp ra rồi.” Trong sự lo lắng cùng cực, trong
lều vang lên một tiếng kêu cực kỳ vui sướng. Độc Cô Tuyệt cảm thấy vô
cùng vui mừng, sắp sinh rồi ư, hắn chịu không nổi bước lên dùng nhuyễn
kiếm trong tay khoét một cái lỗ nhỏ trên lều, hắn thật sự là không nhịn
được nữa rồi.
Đưa mắt nhìn qua cái lỗ nhỏ quan sát bên trong, hắn không nhìn thấy
thứ gì hết, chỉ nhìn thấy bóng dáng Đinh Phi Tình, tuyệt nhiên không nhìn
thấy Vân Khinh lẫn đứa bé.
Hắn vươn đầu kiếm thúc thúc vào người Đinh Phi Tình, ý bảo cô tránh
ra, đã sinh xong rồi, không có gì cần phải che giấu.
Đinh Phi Tình nhìn lại qua khe hở thấy đôi mắt của Độc Cô Tuyệt, liền
cảm thấy tức giận và phẫn hận bốc lên đỉnh đầu, nếu không phải tại hắn thì
làm sao Linh Đang trở thành như vậy? Nhìn đôi mắt vui sướng của Độc Cô
Tuyệt, Đinh Phi Tình đột nhiên cảm thấy không thể bỏ qua dễ dàng cho
Độc Cô Tuyệt như vậy được. Vì sao Vân Khinh ở trong này chịu đựng đau
đớn đến chết đi sống lại, còn hắn thì lại vui sướng, hoan hỉ tột cùng như thế
được chứ. Hít vào mấy hơi thật sâu, Đinh Phi Tình chậm rãi tránh người ra.
Vẻ mặt vui sướng của Độc Cô Tuyệt tan biến khi nhìn thấy tình cảnh trước
mắt, đôi mắt hắn không thể tin được hình ảnh trước mắt, toàn bộ cơ thể đều
bắt đầu run run, làm sao có thể…