còn sức, ta có thể làm được.” Nói liền một mạch, Vân Khinh kiên quyết cử
động người, làm lại tư thế lúc trước một lần nữa. Cô không thể bỏ cuộc, hai
đứa bé này là của cô, cô không thể bỏ cuộc, sao cô có thể để con cô không
chào đời được chứ. Hơn nữa, cô biết Độc Cô Tuyệt yêu những đứa con này
nhiều đến mức nào, tuy Độc Cô Tuyệt không hề nói ra nhưng cô hiểu hết
tất cả. Hai đứa bé này, bọn họ yêu quý như bảo bối, yêu bằng cả tính mạng
của mình thì sao có thể từ bỏ. Nếu như bỏ cuộc sẽ vĩnh viễn trở thành vết
thương lòng của họ, hai đứa bé là sinh mệnh tiếp nối của cô, buông tay cho
con cô ra đi chẳng phải chính là buông tay từ bỏ chính bản thân mình hay
sao. Khẽ cử động thân người một chút, tay Vân Khinh mềm nhũn chống đỡ
không nổi lại nằm xuống, cô thật sự không còn sức nữa, cơn đau này đã
kéo dài hơn bốn canh giờ rồi, thật sự làm cô hao tổn quá nhiều sức lực.
Hai hốc mắt đỏ bừng, Đinh Phi Tình cắn chặt môi muốn bật máu, cơ thể
Vân Khinh sao lại suy nhược đến vậy, tất cả là vì không được bồi bổ đầy
đủ, thời kỳ mang thai lại chịu quá nhiều gian khổ. Tuy rằng đã qua khỏi
cơn nguy hiểm, nhưng đã để lại trên người Vân Khinh quá nhiều thương
tổn, những thương tổn đó ẩn giấu trong người cô đến hôm nay hoàn toàn
bùng phát là chuyện hiển nhiên! Lúc này lại tiếp tục phát tác trên người
Vân Khinh khiến thân thể suy yếu của cô càng không thể chống đỡ nổi.
“Giúp ta.” Giọng nói nhẹ đến mức như thể không nghe thấy gì, trong đôi
mắt kia tràn đầy sự khẩn cầu và kiên định.
“Có nghe thấy không?”
Đinh Phi Tình ngước đầu lên, cố gắng ngăn dòng nước mắt từ trong
khóe mắt, Linh Đang như vậy là vì cái gì chứ.
Ba bà đỡ nghe vậy nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu, thở dài một hơi.
“Lão thân có một biện pháp thô sơ có thể giúp bệ hạ sinh con, là phương
pháp dân gian hay dùng vào thời điểm sản phụ khó sinh, tuy là có hiệu quả,
nhưng rất nguy hiểm…”
“Dùng!” Bà đỡ chưa nói dứt câu, Vân Khinh đã kiên quyết trả lời ngắn
gọn.
“Nhanh lên.” Đinh Phi Tình nhìn thấy sắc mặt Vân Khinh đã tái nhợt
như tờ giấy, lại kiên trì như thế đành ngửa đầu hít thật sâu rồi hối hả ra