Tuyết Lê nghe vậy chỉ ừ một tiếng, vẻ mặt lãnh đạm nhìn không ra là có
suy nghĩ gì.
“Ta làm bà dì cũng không có gì để cho đứa cháu này, hai ngày nay nằm
buồn chán không biết làm gì nên đã làm cái này, có lẽ dùng được.” Giữa
không khí lạnh nhạt, Tuyết Lê lấy từ trong lòng ra một chiếc tã lót, rất đẹp,
mặt trên thêu chìm hình hoa mẫu đơn đang nở rộ, rất tinh xảo.
“Cám ơn dì.” Đáy lòng Vân Khinh trở nên ấm áp, đây chính là quà đầy
tháng người thân của cô tặng cho con cô, thứ này là tự tay thêu, quà tặng
quý như vậy có thể tìm ở đâu được chứ.
Tuyết Lê nhanh nhẹn quấn tã cho cậu nhóc, người từng trải như Tuyết
Lê đương nhiên là thành thạo hơn hẳn Vân Khinh, tấm tã lót nho nhỏ lại
cực kỳ vừa vặn.
“Cho ta ôm một cái.” Không đợi Vân Khinh tiếp lời, Tuyết Lê nhẹ
nhàng ôm lấy đứa bé, đứa bé ở trong tay bà quẫy đạp. Khi bà nhìn thấy cái
bớt hình hoa đào nho nhỏ trên trán đứa bé, trong mắt Tuyết Lê lướt qua một
thoáng thần sắc không hiểu được, thản nhiên nói: “Nữ vương Nam Vực
triều đại tiếp theo chính là bé con rồi.”
Vân Khinh vừa nghe thấy là biết Tuyết Lê hiểu lầm cu cậu này là một bé
gái, không khỏi bật cười lắc lắc đầu, định giải thích.
“Có thích khách…” Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, bên ngoài đột
nhiên vang lên một tiếng thét từ phía trạm gác ngầm, cả không gian yên
tĩnh lập tức bị phá vỡ, bên gian ngoài nhanh chóng truyền đến tiếng những
bước chân gấp gáp.
“Mau đóng cửa lại.” Tuyết Lê vội ôm lấy tiểu tử kia lui ra phía sau hai
bước, vội vàng quát lên với Vân Khinh, lúc này bà đứng cách cửa tẩm cung
một quãng.
Vân Khinh thấy vậy, đưa tay cầm lấy Phượng Ngâm Tiêu vĩ, lắc mình
một cái sang phải chạy đi đóng cửa.
“Bệ hạ, có gì khác thường không?” Một tay mới chạm lên cửa điện, bên
gian ngoài một tiểu đội gồm vài thị vệ đã vọt tới, cúi đầu hướng về phía
Vân Khinh vội vàng hỏi.
“Không có.” Vân Khinh thấy vậy dừng tay lại một chút.