của Độc Cô Tuyệt bảo vệ, mấy người vừa rồi cô chưa từng gặp qua, bọn
chúng không phải là người của Độc Cô Tuyệt, không phải.
Một suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu, sắc mặt Vân Khinh trắng
bệch nghiêm trọng, liền xoay người bay vội về phía long sàng ở phòng
trong, một tay vội vàng lật cái chăn trên người con cô lên, một tay kéo tấm
rèm đang che chắn nơi đó, dưới ánh đèn, lộ ra một chiếc tã lót thêu hình
hoa mẫu đơn tinh xảo. Làm gì còn con của cô nữa, trong chiếc tã lót kia chỉ
có một khúc gỗ được buộc chặt. Con của cô đã bị đánh tráo rồi.
Sắc mặt Vân Khinh tái nhợt rồi trắng bệch ra, đáy mắt lại cháy lên một
ngọn lửa giận hừng hực. Mới vừa rồi Tuyết Lê đứng bên cạnh cửa sổ,
không phải là giúp cô đóng cửa sổ, mà đó chính là lúc bà ta tiến hành đánh
tráo.
Được phủ cùng một loại chăn gấm giống hệt nhau, ở bên ngoài lại có
thích khách, bà ta đã hướng sự chú ý của cô qua đám thị vệ. Trong chớp
mắt Tuyết Lê đã động thủ, là bà ta đã nội ứng ngoại hợp.
Nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận về điều này, trong mắt Vân Khinh hừng
hực lửa, nắm Phượng Ngâm Tiêu vĩ lên xoay người phóng ra ngoài điện.
Chuyện gì cô cũng có thể nhẫn nhịn bỏ qua, kể cả khi mọi chuyện đều
nhắm vào cô, nhưng mà dám ra tay với con cô, cô tuyệt đối không tha thứ,
tuyệt đối không.
Một tiếng đàn vang lên, xe toạc không gian, tràn ngập sự lạnh lùng và
giận dữ, mang theo sự phẫn nộ mãnh liệt, trong bóng đêm phát ra như bão
táp vần vũ giữa biển khơi dậy sóng, vang vọng khắp cả một góc hoàng
cung rộng lớn.
“Bệ hạ.” Nghe được tiếng đàn, từ xa xa đội quân thiết kỵ của Độc Cô
Tuyệt đang đuổi giết thích khách nháy mắt bỏ ngay nhiệm vụ đang làm,
xoay người phóng như bão táp đến. Tiếng đàn của Vân Khinh, vương hậu
của bọn họ tự dưng chạy ra đây, nhất định là có chuyện lớn rồi.
“Phong tỏa toàn bộ hoàng cung Thánh nữ, một người cũng không được
thoát, kẻ nào chống cự, giết không cần hỏi.” Vân Khinh vẻ mặt lạnh như
băng, lần đầu tiên hạ lệnh giết chóc.