“Rõ.” Không cần biết đó là việc gì, chỉ có một câu trả lời vang lên, trong
khoảnh khắc lửa đỏ nổ rộ trong đêm đen.
“Toàn lực tróc nã Tuyết Lê, con của ta ở trong tay bọn chúng.” Giọng
nói lạnh lùng như băng mang theo một sự chết chóc vô tận.
Mọi người lập tức biến sắc. Vừa rồi bọn họ đuổi bắt thích khách, cho
nên toàn bộ đội quân thiết kỵ không còn ai canh giữ sau điện nữa, rõ ràng
là phía sau điện bất thường, bọn họ lại nhầm là phía trước. Quả nhiên là có
bẫy, vương tử dưới sự bảo vệ của bọn họ đã bị bắt đi, trăm lần chết cũng
không thể gánh nổi, lập tức mọi người hô ‘rõ’ thật to rồi phóng như bay vào
trong đêm đen.
Từ phía xa xa, Độc Cô Tuyệt nghe thấy có thích khách liền ôm con gái
trở về, nhưng không nghĩ rằng còn chưa bước vào bên trong cung, chợt
nghe thấy tiếng đàn cảnh báo của Vân Khinh, cảm nhận được sự tức giận
sát khí mãnh liệt trong đó, đáy lòng bất giác không yên, ôm con gái vọt về
phía Vân Khinh.
Khẽ quay đầu, Vân Khinh vận khí xoay người phóng về dãy hành lang
phía tây bắc của cung thánh nữ, đó là nơi từng nhốt Tuyết Lê, mẹ và em trai
của cô, cũng chính là nơi Tề Chi Khiêm cướp bọn họ đi.
Thân hình nhanh như tia chớp, nhoáng lên một cái, phóng vụt đi.
Ánh đèn đuốc u ám trong nhà giam khẽ nhảy múa, ánh lên sắc màu ảm
đạm, mang đến cảm giác lạnh lẽo cùng cực. Một ngọn gió khẽ phất qua,
những ngọn đèn chợt run rẩy, lay động, ánh đèn khẽ đung đưa càng làm cho
nơi này trở nên lạnh lẽo và âm trầm hơn.
Trên hai tảng đá lớn đặt phía trước nhà giam, một bóng người mảnh
khảnh đứng ở giữa, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn nhà giam, phong thái lạnh lẽo
như băng giá lại cực kỳ bình tĩnh, kia không phải Tuyết Lê thì còn là ai
nữa. Thế mà lại không trốn đi, thản nhiên thoải mái đứng chờ ở chốn này.
“Đến đây.” Vân Khinh còn chưa dừng chân lại, Tuyết Lê đang đứng đưa
lưng về phía cô đột nhiên lạnh lùng mở miệng, giọng nói giá lạnh dưới ánh
trăng lạnh lẽo, càng trở nên u ám.
“Con ta đâu?” Năm ngón tay của Vân Khinh đặt sẵn trên Phượng Ngâm
Tiêu vĩ, ánh mắt giống như chỉ muốn thiêu đốt luôn lưng của Tuyết Lê ra