“Vậy là tốt rồi, xin bệ hạ chú ý giữ an toàn, vi thần quay về hộ vệ bên
ngoài.” Thị vệ kia cẩn thận nắm lấy binh khí đang đeo ở bên hông, xoay
người phóng ra bên ngoài.
Vân Khinh thấy vậy gật đầu, đưa tay đóng cửa lại rồi lập tức quay đầu
về phía Tuyết Lê và đứa bé.
Tuyết Lê đứng ở bên cạnh cửa sổ, cửa sổ vừa rồi còn hơi khép hờ để mở
ra một chút, bây giờ đã đóng chặt, có lẽ bà ấy đóng. Vân Khinh không khỏi
thầm khen Tuyết Lê một tiếng là tâm tư cẩn thận.
“Con bé đang ngủ, đừng đánh thức nó.” Tuyết Lê thấy Vân Khinh nhìn
qua, nhẹ nhàng nhìn Vân Khinh ra hiệu, rồi đi tới bên giường đặt tiểu tử kia
xuống, kéo cái rèm mỏng bên cạnh che đứa bé lại, ngăn cản ánh đèn chiếu
vào.
Vân Khinh nghe thấy vậy gật gật đầu đi tới đứng một bên giường.
“Ta đi ra ngoài trước để xem tình hình thế nào, con chú ý một chút nhé.”
“Dì…” Không đợi Vân Khinh nói gì, thân hình Tuyết Lê chớp một cái
liền phóng ra ngoài cửa điện, cả tẩm cung rộng lớn như vậy chỉ còn hai
người là Vân Khinh và tiểu tử kia. Ngoài điện có vô số tiếng bước chân
vang lên, tiếng động tróc nã thích khách dồn dập và liên tục, Vân Khinh hơi
nhíu mày, thanh thế như vậy rốt cuộc là có bao nhiêu thích khách? Có thể
âm thầm đột nhập được vào cung, kẻ nào mà lợi hại đến vậy?
Mọi suy nghĩ đều xoay quanh điểm ấy, Vân Khinh đột nhiên cảm thấy
rùng mình, tìm khắp nơi trong Nam Vực này không có một thế lực nào có
khả năng để có thể qua mặt người mà Độc Cô Tuyệt đã an bài trong hoàng
cung này được. Mọi thế lực hùng mạnh tại nơi này đều đã chết hoặc là đã
quy hàng, vậy thì làm sao có thể có thích khách được kia chứ, mà nếu
không phải là người ở Nam Vực động thủ, vậy thì…
Đột nhiên Vân Khinh thoáng rùng mình một cái, cảm thấy hết sức căng
thẳng, nếu không phải là người Nam Vực động thủ, như vậy chỉ có có thể
là Tề Chi Khiêm và Sở Hình Thiên, chỉ có bọn chúng mới có bản lĩnh ấy.
Năm ngón tay nắm chặt Phượng Ngâm Tiêu vĩ đang cầm trong tay, mày
nhíu lại, đột nhiên Vân Khinh kêu lên một tiếng, sắc mặt trong một thoáng
hiện lên một điều gì đó rất bất ổn. Bên ngoài tẩm cung của cô được thiết kỵ