thành tro bụi.
“Muốn con gái của ngươi, được thôi, đóng dấu vào thánh chỉ này đi.”
Tuyết Lê đang đứng đưa lưng về phía Vân Khinh, chậm rãi xoay người lại,
giơ lên một miếng vải gấm.
“Quá to gan, dám đụng đến con ta.” Lời Tuyết Lê vừa dứt, một giọng
nói cuồng nộ tiếp theo xuyên phá không gian truyền tới, Độc Cô Tuyệt như
sấm chớp vọt lại đây, mặt xanh mét, phẫn nộ cùng cực, phía sau hắn đội
quân thiết kỵ cũng phóng đến như bão táp, vây kín mọi đường đi.
Trên đường đến đây hắn đã nghe được mệnh lệnh của Vân Khinh, hay
cho mụ Tuyết Lê, thế mà có thể che giấu được cả hắn, diễn cho bọn hắn
xem một màn rất hay, chờ coi hắn có nghiền mụ ta thành tro không.
Tay áo bào vung lên, trên mặt Tuyết Lê chẳng hề có lấy một chút e ngại,
ngược lại thấy Độc Cô Tuyệt đến, đáy mắt bà ta lại càng hưng phấn tột
cùng, gương mặt lạnh lùng nhưng đáy mắt lại cực kỳ hưng phấn, rất kỳ lạ.
“Thì sao nào, ta không chỉ dám đụng con của ngươi, ta còn dám
đụng…” Vẫn nói chưa dứt câu, những ngón tay của Tuyết Lê đột nhiên giơ
lên một cây sáo trúc, ngón tay nhanh chóng vờn ở trên mặt sáo như bướm
vờn hoa, hướng về phía Độc Cô Tuyệt phát ra một tiếng vang cực kỳ chói
tai.
Thanh âm sắc nhọn, u u xuyên vào tai khiến người ta đau đớn, trong trời
đêm yên tĩnh này càng làm cho người nghe muốn thủng màng nhĩ, những
thanh âm này đang nhằm về hướng Độc Cô Tuyệt.