nhiên là tên Tả đô úy lúc trước đi cùng Tuyết Lê, đám tiểu nhân nhỏ nhặt
này bọn họ đã sớm quên, nhưng không ngờ bọn chúng luôn luôn rình rập ở
đây.
Lúc này, đám người kia đã kéo đến hơn một nghìn người, nhưng vẫn
không ngừng tuôn ra từ trong nhà giam. Xem ra bọn chúng đã mở lối địa
lao, làm các thông đạo nối liền khắp nơi, thảo nào lại ra vào dễ dàng như
vậy, xâm nhập vào đám trọng binh gác hoàng cung Thánh nữ của Độc Cô
Tuyệt, thì ra đường nằm ở đây.
Trong khoảnh khắc, trận thế nơi đây biến thành hai quân đối chọi nhau.
“Ầm.” Tiếng va chạm nặng nề vang lên, Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh
đang liều mạng đối đầu với nhau thì dường như Vân Khinh trúng một chiêu
của hắn, khóe miệng rỉ máu, cô chật vật tránh đòn tấn công của Độc Cô
Tuyệt, lắc mình lui về phía sau.
“Vương hậu.”
“Không được nhúc nhích, ai dám nhúc nhích, ta sẽ ra lệnh cho Tần
vương của các ngươi tự giết mình.” Mặc Ngân lo lắng vừa mới kêu lên,
Tuyết Lê liền quát thật lạnh lẽo, ra lệnh uy hiếp.
Mặc Ngân lập tức không dám nhúc nhích, mặt tràn đầy bi phẫn chen lẫn
sát khí điên cuồng, nhưng thật sự không dám động đậy.
Tuyết Lê thấy vậy cười lạnh lùng, nhìn Vân Khinh đang vô cùng chật
vật, đầy thỏa mãn: “Bị chính người mình thương yêu giết chết có mùi vị
như thế nào, ngươi hãy tự nếm thử xem.”
Nói đến đây, Tuyết Lê giương mắt nhìn Độc Cô Tuyệt, khóe miệng tươi
cười rất quỷ dị, chậm rãi nói: “Độc Cô Tuyệt, Tần vương, cảm giác bị
người khác khống chế như thế nào? Ha ha, viên thuốc giải thứ ba kia uống
có ngon không? Ha ha, thật đúng là đã nhọc lòng Thánh Thiên Vực hạ độc
Thiên Mạch, nếu không sao ta có một con rối tốt thế này.” Khi chế thuốc
giải, Độc Cô Tuyệt không có ở đó, Vân Khinh cũng không có mặt, chỉ có
mụ ta và Tuyết Cơ cùng điều chế. Nhưng Tuyết Cơ không hề đề phòng hay
nghi ngờ mụ ta, nên không ai biết trong viên thuốc giải thứ ba cũng là viên
thuốc giải cuối cùng có cất giấu cốt cổ, là thứ có thể khống chế được Độc
Cô Tuyệt.