THÚ PHI - Trang 1634

toàn bộ khuôn mặt nhăn nhúm, vặn vẹo, trên khuôn lạnh như băng tràn đầy
nỗi phẫn hận, nhìn trong đêm tối giống như một ác quỷ.

Vân Khinh rùng mình, cô chưa từng nghĩ rằng trong lòng Tuyết Lê lại

oán hận mẹ của cô sâu nặng đến thế. Cái gương mặt lạnh lùng như băng kia
đã từng là bộ mặt của người dì dịu dàng, điềm đạm, yêu thương em gái hơn
cả bản thân mình. Nhưng cũng dưới bộ mặt lạnh lùng này lại cất giấu
những cảm xúc như vậy, từ đầu đến cuối, bà ta đã lừa bọn họ, lừa tất cả mọi
người.

Trong không khí lạnh lẽo đến tê người, Độc Cô Tuyệt bước lên mấy

bước, vung kiếm về phía Vân Khinh. Trong lòng Vân Khinh tràn đầy đau
xót nhưng phản ứng rất nhanh nhạy, lăn một cái tránh đi, đồng thời đầu
ngón tay lướt như bay trên thân đàn. Vô số âm nhận bay từ trên xuống dưới
từ trái qua phải, bọc kín Độc Cô Tuyệt lại, không để hé ra một kẽ hở.

Lúc này, Độc Cô Tuyệt phải dùng kiếm chống lại âm nhận vây quanh

người nên không đuổi giết Vân Khinh nữa.

“Cho nên, ngay từ đầu đã là giả, tất cả mọi thứ đều là hư tình giả ý sao?”

Giọng nói mang theo nỗi đau xót khôn nguôi vang lên trong tiếng đàn cổ,
Vân Khinh cắn chặt răng, quét mắt nhìn Tuyết Lê.

Khóe miệng Tuyết Lê nở một nụ cười lạnh tanh, chậm rãi nói: “Ta vốn

chỉ muốn lợi dụng ngươi để tiêu diệt Thánh tử, trợ giúp ta nắm toàn bộ
quyền lực trong tay, điều ta không ngờ tới là Thánh Tông lại có gốc rễ thâm
sâu đến vậy. Nếu các ngươi không ra tay, ta thực sự đối phó không lại bọn
chúng, nói vậy ta còn phải cảm tạ các ngươi nữa kìa.”

Nói đến đây Tuyết Lê chợt dừng lại, trên mặt bà ta tràn đầy sát khí nặng

nề, giọng nói thay đổi, lạnh lẽo hơn cả băng đá, cất giọng nói tiếp: “Nhưng
thật đáng tiếc, các ngươi quá mạnh, mạnh đến mức ta không thể không
phòng ngừa trước, buộc chuẩn bị đường lui. Nếu không cuối cùng chim sẻ
lại biến thành các ngươi, dâng cho các ngươi giang sơn rộng lớn này cũng
không phải ước nguyện ban đầu của ta. Nam Vực thống nhất, giang sơn
thật là hoàn mỹ.”

Vừa nói xong, phía sau nhà giam hiện lên những bóng người đông nghìn

nghịt trong yên tĩnh, lặng im tới gần Tuyết Lê. Nhìn gương mặt kia quả