cô là loại người nào, sao có thể bỏ qua cho Vân Khinh được. Hắn lập tức
vung kiếm lên, bổ về phía đầu Vân Khinh.
Vân Khinh muốn tránh cũng không tránh được, rơi vào đường cùng
đành cắn răng đánh ra ba mươi âm chồng nhau về phía Độc Cô Tuyệt,
chống lại một kiếm của hắn.
Chỉ nghe ‘phịch’ một tiếng, Vân Khinh bị chấn động lui về phía sau hai
bước, ngã ngồi trên mặt đất.
“Vương hậu”, Mặc Ngân thấy vậy hoảng hốt bứt ra định xông lên.
Vân Khinh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt không chút thay đổi
của Độc Cô Tuyệt ở phía trước, đưa tay ra hiệu với Mặc Ngân, trầm giọng
nói: “Không cho phép lại đây, bảo vệ con của ta cho tốt.”
Lúc này, người cô tin tưởng được chỉ có Mặc Ngân, Mặc Ngân vừa thấy
Vân Khinh ra hiệu, ánh mắt chợt thoáng qua vẻ không thể hiểu được, sau
đó nét mặt lập tức đau đớn kịch liệt dừng chân lại, ôm chặt lấy tiểu công
chúa đang say ngủ trong lòng, mặc kệ đánh nhau long trời lở đất đến đâu
thì bé con vẫn ngủ say sưa tròn giấc. Đầu Độc Cô Tuyệt hơi nghiêng qua,
ánh mắt sắc lạnh như băng quét qua toàn bộ mọi thứ, chậm rãi đi về phía
Vân Khinh đang ngồi phía trước.
“Vì sao? Một cái vương vị lại trở nên quan trọng như vậy? Quan trọng
đến mức cả người thân cũng không cần đến sao?” Vân Khinh nhìn Độc Cô
Tuyệt đang tới gần, đột nhiên quay đầu nhìn Tuyết Lê ở phía sau Độc Cô
Tuyệt, vẻ mặt ẩn chứa một nỗi đau đớn không nói nên lời, thốt lên.
Chiếu thư thoái vị, thứ Tuyết Lê muốn đương nhiên là vương vị, vì
vương vị và để đoạt được vương vị mà người thân cũng không buông tha.
Mụ ta làm như thế là vì lo sợ thế lực của cô ngày càng hùng mạnh, nếu cô
không chết thì chỉ cần cô và Độc Cô Tuyệt liên thủ, hoặc là Phi Lâm và Mộ
Ải trở về, cho dù mụ ta có đăng cơ lên ngôi nữ vương Nam Vực cũng
không thể ngồi yên. Cho nên mụ ta giết cô để diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn,
quyền lực thật sự quan trọng đến thế sao?
Tuyết Lê nghe cô hỏi, trong đáy mắt chợt lóe lên sự căm thù và chán
ghét đến tận xương tủy, lạnh lùng nói: “Người thân, người thân là cái gì?
Tại sao Tuyết Lê ta lại cần người thân chứ. Hừ, Tuyết Cơ sao? Năm đó, nếu