THÚ PHI - Trang 1631

thấy vậy, đồng loạt phóng vào giữa Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt, định chặn
Độc Cô Tuyệt lại.

“Tránh xa ra.” Tiếng hét lớn trong trẻo, lạnh lùng vang vọng trong bóng

đêm u ám, ngón tay Vân Khinh lướt liên tục khiến vô số âm nhận bay ra,
chặn kiếm của Độc Cô Tuyệt lại. Đội quân thiết kỵ là những binh sĩ nguyện
trung thành với Độc Cô Tuyệt, bọn họ sẽ không dám động thủ với Độc Cô
Tuyệt, nhưng chen chúc lên như vậy chẳng khác nào làm mục tiêu cho Độc
Cô Tuyệt tàn sát, một khi như thế thì bọn họ còn lên làm gì.

Tiếng đàn và tiếng kiếm chạm vào nhau, những đốm hoa lửa nở rộ liên

tục chiếu lên hai bóng người đang tung bay giữa không trung, một tràn đầy
sát khí một lại dịu dàng ấm áp. Không ai nghĩ tới, lần đầu tiên Vân Khinh
và Độc Cô Tuyệt chính thức giao đấu lại ở trong hoàn cảnh như thế này.
Luận về võ công, Vân Khinh thua xa Độc Cô Tuyệt, nhưng lại có âm công
do Phi Lâm một tay dạy dỗ, nên lúc này Độc Cô Tuyệt muốn hạ gục Vân
Khinh, cũng không phải chuyện dễ dàng.

Mặc Ngân thấy vậy tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, lo lắng không yên,

vừa khẩn trương nhìn Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh giao đấu, vừa nhanh
chóng cho người bao vây Tuyết Lê, nhưng cũng không dám ra tay giết mụ
ta.

“Ngươi còn cần ta ký tên phải không?” Xoay người tránh một đòn của

Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh lạnh lùng nhìn Tuyết Lê ở bên cạnh, khẽ quát
lên.

Tuyết Lê vừa nghe thấy vậy cười lạnh lẽo: “Vốn là muốn ngươi thoái vị

nhường ngôi cho ta, nhưng lúc mài mực ta bỗng nghĩ chẳng phải diệt trừ
ngươi càng sạch sẽ hơn sao? Chỉ là một mảnh chiếu thư, tìm một người giả
mạo chữ ký thì có ngay thôi.”

Vân Khinh nghe thấy những lời này trong ánh mắt phẫn nộ của cô chợt

dấy lên sự khiếp sợ, lời này có ý…

“Vương hậu, cẩn thận…”
Vân Khinh hiểu được ý của Tuyết Lê, cảm thấy kinh hãi, tiếng đàn khẽ

dao động làm xuất hiện sơ hở, đương nhiên Độc Cô Tuyệt đang đối đầu với