THÚ PHI - Trang 1630

Hôm nay, toàn bộ nơi này đều là binh lính thân cận của bọn họ, đừng nói

giết một kẻ như Tuyết Lê, thậm chí nghiền mụ ta thành tro cũng không có
chút phong thanh nào lọt ra ngoài.

Tuyết Lê thấy vậy, sắc mặt không chút e ngại, nhìn đám thiết kỵ đang tới

gần, cười lạnh lùng: “Có Thánh nữ Nam Vực đời sau chết theo ta, ta cũng
mãn nguyện rồi.”

Vừa dứt lời, sắc mặt Mặc Ngân chợt biến đổi, không xong rồi, y đã quên

mất tiểu Vương tử đang trong tay mụ ta.

Trong nháy mắt, cả một vùng tối đen chìm trong tĩnh lặng, nhưng trong

tĩnh lặng lại bắt đầu nổi lên gió lốc.

Giết mụ ta, là mất tiểu Vương tử, không giết mụ ta, Độc Cô Tuyệt sẽ bị

khống chế, mặc kệ là giết hay không giết, bọn họ đều là người chịu thiệt.
Suy nghĩ vừa thoáng qua, còn chưa kịp quyết định nên làm thế nào, mắt
Tuyết Lê chợt lóe sáng lạnh lẽo như băng, bất chợt thổi cây sáo trúc trong
tay, phát ra tiếng cực nhỏ mà lạnh lùng: “Giết nó đi.” Âm điệu lạnh lùng lại
tuyệt tình vô tận vang lên bên tai, Vân Khinh vẫn nhớ bà ta là người thân
của mình, nhưng Tuyết Lê không hề bận tâm đến tình cảm thân nhân. Ba
chữ tuyệt tình kia làm cả người Vân Khinh băng giá, đây là người dì ruột
thịt của cô sao? Bà ta không chỉ đánh tráo con của cô mà còn muốn mạng
cô nữa ư?

“Vương hậu, mau lùi lại.” Mặc Ngân nghe thấy vậy sắc mặt biến động,

Độc Cô Tuyệt muốn ra tay, muốn rat ay với Vân Khinh.

Tuy cảm thấy toàn thân lạnh lẽo như băng, nhưng Vân Khinh cũng phản

ứng vô cùng mau lẹ, Tuyết Lê còn chưa dứt lời, Vân Khinh đã xoay người
lui về phía sau. Không phải cô sợ chết, cũng không phải sợ Tuyết Lê, mà
trước mặt của cô là Độc Cô Tuyệt, nếu Độc Cô Tuyệt tỉnh táo lại, biết chính
tay hắn giết cô thì sẽ đau đớn đến chết mất. Vì mạng sống của chính cô và
cũng vì mạng sống của Độc Cô Tuyệt, cô không thể yếu đuối gục ngã được.
Sát khí bao trùm, Độc Cô Tuyệt đưa tay sang bên hông, thanh nhuyễn kiếm
quét ngang qua, hắn vung tay cầm kiếm lên, thân hình phóng lên như chớp
đuổi theo Vân Khinh, sắc mặt tàn nhẫn, lạnh lùng không chút dao động,
giống như một con rối gỗ không có ý thức. Đám thiết kỵ của Độc Cô Tuyệt