THÚ PHI - Trang 1633

không phải ả tùy hứng bỏ đi, thì ta việc gì phải vứt bỏ người ta yêu để gả
cho Thánh tử chịu kiếp chim lồng cá chậu suốt hai mươi mấy năm qua. Ta
vốn sẽ có cuộc sống tốt đẹp, có chồng yêu thương cùng với những đứa con
đáng yêu của mình. Vì sao tới hôm nay ta không có bất cứ thứ gì? Nếu
không phải vì Tuyết Cơ thì sao ta có thể lưu lạc đến nước này chứ?” Những
oán hận sâu nặng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của Tuyết Lê.

Vân Khinh không ngờ Tuyết Lê lại tích tụ nhiều oán hận đối với chuyện

năm đó như thế, khiến cô ngạc nhiên đến bất ngờ, cô buộc phải nhìn lại
khuôn mặt tàn nhẫn của Tuyết Lê. Nếu những năm qua không muốn thì cần
gì phải giả vờ như vậy, cần gì phải ngụy trang như tỷ muội tình thâm.

“Thứ ngươi muốn là quyền lực, dựa vào cái gì mà dám nói mẫu thân ta

không phải với ngươi.” Sau cảm xúc thoáng qua, Vân Khinh ngẩng đầu
lạnh lùng nhìn Tuyết Lê, phản bác lại. Hôm nay mụ ta muốn chiếu thư
thoái vị của cô không phải vì muốn ngồi trên vị trí Thánh nữ Nam Vực
sao? Nếu trong lòng chỉ có quyền lực thì dựa vào cái gì dám đổ hết mọi tội
lỗi lên đầu mẹ cô, mẹ cô thoái vị chẳng phải vừa vặn thỏa mãn ước nguyện
trong lòng mụ ta hay sao.

“Hừ, quyền lực, mắc gì ta không cần quyền lực chứ. Quyền lực mới là

tất cả, có nó, ta mới có thể hô mưa gọi gió, ta mới là nữ vương thực sự, ta
vĩnh viễn sẽ không bị người khác chèn ép, sẽ không phải là một con rối để
người khác chơi đùa. Ta đã chịu đủ mọi sự ràng buộc và phụ thuộc trong
cuộc sống vương giả này rồi, giờ ta muốn làm một vị vua thật sự.”

“Ta phải trải qua bao nhiêu năm khom mình quỳ gối, hơi tàn lực kiệt, rũ

bỏ tuổi thanh xuân, duyên tình ly tán, tất cả đều do Tuyết Cơ ban tặng ta, là
ả hại cả đời ta, dựa vào điều gì mà ả được hạnh phúc? Dựa vào điều gì mà ả
có được người chồng yêu thương ả hết lòng? Giống như lúc này đây, ả có
một đứa con gái đầy bản lĩnh, ta đã cố gắng biết bao năm, nhưng đến cuối
cùng mọi kết quả cũng vẫn là của ả đó thôi. Dựa vào đâu mà ả chẳng làm
bất cứ thứ gì nhưng từ đầu đến cuối mọi thứ vẫn là của ả, ả vẫn là Thái hậu
Nam Vực, vẫn là người có quyền lực cao nhất trên giang sơn Nam Vực đã
được thống nhất, dựa vào đâu?” Nói đến đây, Tuyết Lê gần như gào lên,