Dực Vương gia thấy thế, vẻ mặt không hề đổi sắc, hai tay khoanh lại
trước ngực lạnh lùng hỏi. “Có chuyện gì?”
Lý quận chúa ngẩng lên nhìn Độc Cô Tuyệt với vẻ yếu ớt đáng yêu, vừa
ngượng ngùng vừa e lệ nói. “Vương gia, thiếp ngưỡng mộ Vương gia từ
lâu, hôm nay muốn cầu mong Vương gia thành toàn cho thiếp.” Nàng ta
vừa nói vừa từ tốn trút bỏ tấm sa mỏng trên người xuống. Thân hình với
những đường cong mê hồn hoàn toàn lộ ra trước mắt Độc Cô Tuyệt. Cơ thể
lõa lồ kia tỏa ra một mùi hoa thơm ngát, lại phảng phất chút say đắm như
hương rượu, bao trùm toàn bộ bên trong trướng khiến người khác không
khỏi tim đập nhanh hơn. Tấm thân trắng trẻo nõn nà kia được ánh nến linh
lung chiếu rọi, thấp thoáng ửng hồng e thẹn của trinh nữ, cảnh xuân sắc
này, nếu là đối với ai khác, chỉ e không thể không lập tức nhào tới như lang
sói đói khát từ lâu.
Nhưng có mặt lúc này là Độc Cô Tuyệt. Hắn ta không hề nhúc nhích, chỉ
lạnh nhạt lướt mắt nhìn nàng Lý quận chúa khỏa thân kia từ đầu tới chân
một lần, rồi mặt thản nhiên không đổi sắc nói. “Dáng vẻ không tệ.”
Lý quận chúa nghe thế, nét mặt vừa thẹn thùng vừa vui sướng. Nàng ta
nhẹ nhàng cất bước sen bước tới gần Độc Cô Tuyệt.
“Tiếc là bản vương không hứng thú.”
Bảy chữ vừa thốt ra, Lý quận chúa đang chìm đắm trong e lệ ngọt ngào
bỗng cứng đờ cả người dừng phắt lại, sắc mặt đang đỏ ửng như hoa đào giờ
trắng bệch. Nàng ta ngước nhìn Độc Cô Tuyệt vẻ đầy đáng thương, run run
gọi. “Vương gia…”
Mặt Độc Cô Tuyệt lập tức tối sầm, lạnh lùng liếc nhìn nàng ta, sát khí
bỗng tỏa ra từng đợt. “Ai cho ngươi tư cách gọi bản vương như thế?”
Lời nói lãnh khốc cứng rắn của hắn ta khiến Lý quận chúa bỗng chốc
cảm giác lông tóc toàn thân dựng đứng vì sợ hãi. Sát khí của hắn làm cho
cả người nàng ta không nhịn đước bắt đầu run lên.
“Dực Vương gia, thiếp muốn… hầu hạ ngài…” Sát khí càng lúc càng
đậm đặc, âm thanh Lý quận chúa phát ra càng lúc càng run lẩy bẩy.
Độc Cô Tuyệt từ từ đứng lên với vẻ giận dữ, tầng tầng khí lạnh vô hình
vô ảnh tỏa ra khiến Lý quận chúa không nhịn được phải lùi lại hai bước.