“Nếu thiếu đàn ông, bản vương không ngại tiễn cô đến ‘an ủi’ ba trăm
tướng sĩ ngoài kia.” Từng câu từng chữ giá lạnh như núi băng tàn khốc như
bão tuyết thốt ra từ miệng Độc Cô Tuyệt, thoáng chốc khiến Lý quận chúa
kinh hoàng đến mềm nhũn hai chân. Nàng thiếu nữ run rẩy quỳ sụp xuống
dưới chân Độc Cô Tuyệt.
“Dực Vương gia… không… không cần… thiếp không… không cần tới
chỗ họ… Dực Vương gia… xin ngài tha cho thiếp…” Lý quận chúa cuống
quít lắp bắp van vỉ.
“Cút!” Không cần quát nạt, chỉ là một tiếng nói lãnh đạm vô cảm vang
lên cũng đã khiến cho Lý quận chúa đến tấm sa y còn không kịp choàng lên
đã chạy vội ra khỏi lều của Độc Cô Tuyệt.
Thấy cô ả kia đã biến mất khỏi tầm mắt, Độc Cô Tuyệt mới hừ một tiếng
lạnh lùng. Dám dùng mỹ nhân kế với hắn ta sao, khắp cả bảy nước ai lại
không biết tiếng Độc Cô Tuyệt không gần nữ sắc, muốn dùng sắc đẹp dụ dỗ
hắn sao, đúng là ngu dốt!
Ngửi thấy trong trướng vẫn thoang thoảng mùi thơm của cô ả kia đầy
khó ngửi, Độc Cô Tuyệt với tay lấy một chiếc ấm bạc rót ra một chén rượu
độc rồi ra ngoài đi tìm Vân Khinh. Đúng là làm hắn mất vui!
Sở Vân với Mặc Ly đứng ngoài cửa lều nhìn lén nãy giờ chỉ biết nhìn
nhau lắc đầu cười. Vương gia nhà họ có tiếng máu lạnh vô tình, không
những với đàn ông mà còn với cả phụ nữ. Không phải, là trong mắt ngài ấy
nam hay nữ cũng bị đối xử như nhau không phân biệt. Tình huống như thế
này hai người đã chứng kiến nhiều lắm rồi, không bị tống xuống làm quân
kỹ coi như Lý quận chúa gặp may!
Độc Cô Tuyệt cầm ly rượu độc đứng ngoài lều của Vân Khinh mà mặt
đen như trời sắp bão. Trong lều ấy vậy mà lại không có người.
Mặc Ngân đang đi tuần gần đó thấy Vương gia đứng sững chỗ này lập
tức hiểu ra. Anh ta vội chạy lại rồi chỉ tay về phía con sông nhỏ đằng xa.
“Vân cô nương đang ở phía đó, nhưng cô nương có dặn không ai được tới
gần, nếu không bị Điêu nhi cắn ráng chịu.”
Độc Cô Tuyệt nghe vậy không nói thêm lời nào thẳng hướng đó mà đi.
Cô ả Vân Khinh kia nửa đêm nửa hôm không ở yên trong lều mà chạy ra