đó làm cái gì. Bước chân của hắn rất nhẹ theo thói quen, nhưng chưa tới
gần bờ sông thì bỗng có một bóng đen vọt tới trên không trung. Điêu nhi đã
lao tới như bay tấn công chớp nhoáng. Có điều Độc Cô Tuyệt không thèm
tránh không thèm nhường bước, chỉ chìa chén rượu trong tay ra. Lập tức
chú chồn nhỏ đang phóng tới đầy mạnh mẽ kia nhanh chóng nhào vào chén
rượu, ừng ực ừng ực uống luôn, hoàn toàn vứt nhiệm vụ canh gác cho cô
chủ ra khỏi đầu.
Độc Cô Tuyệt vừa để mặc Điêu nhi uống rượu độc, vừa tiếp tục bước
đến bên bờ sông, qua mấy khúc quanh co, trước mắt bỗng nhiên hiện ra
một cảnh đẹp mê lòng người.
Ánh trăng sáng trong rọi xuống từ phía chân trời một thứ ánh sáng
huyền ảo mà mát lạnh bao trùm cả một đoạn sông uốn khúc. Làn nước
trong veo lấp lánh bàng bạc dưới trăng như có hàng ngàn chiếc vẩy cá đang
cùng nhau tỏa sáng. Dưới ánh trăng linh lung ấy, Vân Khinh đang đứng
trong nước quay lưng về phía hắn. Mái tóc đen như mực được xõa tung rối
bời xuống lưng. Thân hình hơi khom, mái đầu nghiêng nghiêng, một cánh
tay trắng ngần mơ hồ xuất hiện vốc nước sông thả lên tóc. Nước mang theo
ánh trăng trôi qua làn tóc đen huyền như ve vuốt rồi lại rơi vào trong sông,
từng giọt, từng giọt dìu dịu rơi vang lên những tiếng tí tách nhẹ nhàng như
bài ca của trăng và nước.
Ánh trăng kia rọi xuống thân hình mảnh mai ấy, như thể khẽ phủ lên đó
một lớp men sứ của ngọc lưu ly, trong trẻo mà rực rỡ. Trên mặt nước sông
thấp thoáng một làn sương mong manh mờ ảo trong màn đêm, khiến cho cơ
thể Vân Khinh như đang tỏa sáng lấp lánh thêm, như thể toàn bộ đất trời
tinh tú xoay quanh nàng tiên nữ như ẩn như hiện không dính chút bụi trần.
Độc Cô Tuyệt cau mày dừng lại, hai mắt nhìn đăm đăm vào dáng người
mỹ lệ trước mắt. Chỉ một bóng lưng thôi nhưng lại khiến cho hắn lần đầu
tiên cảm thấy nóng bừng cả người. Thứ cảm giác này hoàn toàn xa lạ với
hắn, nhưng chết tiệt nhà nó lại khiến cho hắn động tâm.
Thân ảnh mờ ảo như có thể tan biến bất cứ lúc nào trong làn gió đêm
khiến hắn cảm giác như thể chỉ cần hắn khẽ động đậy quấy nhiễu nàng tiên
nữ này, Vân Khinh sẽ theo gió mà đi. Nhưng thứ cảm giác lớn nhất tràn