THÚ PHI - Trang 1656

Nhưng, nếu đổi lại cô có thể máu lạnh vô tình như hắn, có lẽ hắn cũng sẽ
không yêu cô đến vậy.

“Đi thôi, đi xem coi đã xảy ra chuyện gì.” Ôm chặt Vân Khinh lẫn con

gái vẫn nằm trong lòng Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt mang theo hai mẹ con đi
về phía sau.

Chưa từng được nhận nhiều tình cảm của người thân, cho dù ngoài

miệng nói không thèm để ý, nói nản lòng thoái chí với thứ tình cảm vô
nghĩa ấy đến mức nào, nhưng thật ra sâu thẳm trong thâm tâm họ vẫn ngày
ngày ước vọng, có lẽ so với người bình thường lại càng khát khao hơn.
Điều này hắn rất hiểu, bởi hắn cũng từng giống như vậy.

Vân Khinh nghe Độc Cô Tuyệt nói vậy, không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn

Độc Cô Tuyệt. Độc Cô Tuyệt thấy thế cúi đầu khẽ cười với Vân Khinh,
trong cặp mắt máu lạnh kia sáng tỏ tất cả.

Nắm bàn tay Độc Cô Tuyệt đang ôm bên hông, Vân Khinh không nói gì,

đối đáp giữa cô và Độc Cô Tuyệt cũng chẳng cần phải dùng lắm câu nhiều
chữ làm gì cả.

Lúc này họ đang cố gắng hết sức thoát khỏi đám đông chật kín kia ra

ngoài, về phần con họ trước mắt hẳn là sẽ không có vấn đề gì, thôi thì trước
tiên cứ đi xem Hàn vương rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì đã.

Bởi vì trên con phố dài này, ai nấy đều muốn chạy về phía trước, tất cả

những người trên phố hầu như đều dồn về phía tỏa ra sự hoa lệ xa xỉ kia, do
vậy Độc Cô Tuyệt lui ra phía sau mọi người cũng rất chật vật.

Thời gian thấm thoát trôi qua, đảo mắt trời đã tối, trên các ngã tư đường

người qua kẻ lại xôn xao náo nhiệt. Pháo hoa nở rộ trên tòa thành xa xa,
hồng, trắng, vàng, xanh đủ màu đủ sắc từ trên mặt đất phóng lên rồi nở
phụt trên bầu trời, lóng lánh giữa không trung, khiến cả thành sáng rực còn
hơn cả ánh nắng chiếu rọi ban ngày, ánh lửa xen lẫn khói chớp lên thật
ngắn ngủi, nhưng cũng yêu diễm vô ngần.

Trẻ con cười đùa chạy nhảy trên khắp các ngã tư, châm lửa đốt pháo,

nhà nhà giăng đèn kết hoa, khí thế này so với lễ mừng năm mới quả thực là
náo nhiệt hơn nhiều. Cứ vài thập niên thì mới có một lễ đăng quang lập
Thái tử, còn đón năm mới thì hàng năm đều có.