“Ngươi, đồ súc sinh.” Vừa mới bước chân tới gần trước điện, hai người
còn chưa dừng chân lại, chợt nghe thấy một giọng nói cực kỳ phẫn nộ, lớn
tiếng truyền lại đây. Hai người bất giác liếc nhau, đi xuyên qua cửa điện
phía trước rồi nhìn vào trong phòng.
Một người đang ngồi trên long sàng, đối diện với bọn họ. Không, không
thể nói là ngồi được, từ hướng này của Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt nhìn
lại, vừa vặn nhìn thấy trên tay chân người nọ bị xiềng xích buộc chặt, cả
người bị khóa trái lại trên long sàng tứ giác, những sợi dây xích màu trắng
bạc như những cánh tay rắn chắc khóa chặt một người đàn ông mặc một bộ
quần áo hoa sáng màu ở trên giường.
Vân Khinh từ từ siết chặt bàn tay lại, đó là Hàn vương.
“Ha ha, súc sinh. Phụ vương à, nếu ta là súc sinh, thì phụ vương là cái gì
đây?” Tiếng cười lạnh lùng thốt ra từ miệng của một gã khoảng hai mươi
tuổi đứng đối diện, dưới ánh đèn chiếu rọi lộ ra một dung nhan vốn anh
tuấn nhưng lại có vẻ âm trầm, người này chính là đại hoàng tử mà ba ngày
sau sẽ trở thành Thái tử Hàn quốc.
“Phụ vương, nhi thần khuyên ông một câu, đừng cố chống đối với ta
nữa. Phải tự biết khả năng của mình, ngoan ngoãn đem binh phù giao ra
đây, có lẽ ta sẽ vui vẻ một chút, còn có thể dựa vào giao tình của ta và Tề
thái tử mà thương lượng với ngài ấy, nhờ Tề thái tử khuyên bảo Sở Vương
thả yêu nữ ngoại tộc kia của ông và Tam đệ ra. Nếu như ông một mực
khăng khăng chống đối, Phụ vương à, nhi thần cũng không đủ kiên nhẫn để
chờ người đâu.”
“Bây giờ Tam đệ và Vương phi của ông đều đang ở trong tay Sở Vương,
nhưng Sở Vương hiện tại lại ở trên lãnh thổ của Tần quốc, cách xa như vậy,
nếu như hảo ý của Tề thái tử đi chậm một bước, ông nói coi, phụ vương, ả
đàn bà yêu dấu nhất cuộc đời này cùng với con trai của ông e rằng không
cứu kịp nữa rồi.” Giọng cười âm hiểm, lạnh lùng vang lên, đại hoàng tử
nước Hàn chậm rãi nhìn xung quanh tẩm cung Hàn vương rồi bắt đầu bước
đi thật thong thả, thoạt nhìn dáng vẻ như đã nắm chắc hết tất cả.
Giấu mình ở phía sau cửa, Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh vừa nghe thấy
liền trao đổi với nhau một ánh mắt. Sở Hình Thiên quả nhiên ở trên lãnh