thổ của nước Tần, nếu như lời nói kia là thật, thì Sở Hình Thiên mang theo
Tuyết Cơ và Thượng Quan Kính quả thật đi theo đường núi Thiên Nguyên,
theo biên giới của Nam Vực và nước Tần tiến vào nước Tần.
Mà Tề Chi Khiêm sau khi bắt con của bọn họ liền quay đầu đi theo sông
Cửu Khúc Long, hai người này quả nhiên là chia binh ra làm hai đường,
không tụ hợp ở một nơi.
Độc Cô Tuyệt khẽ cau mày, hay cho sách lược một binh chia làm hai
đường, mặc kệ cho hắn cứu bên nào thì bọn chúng đều còn con tin để nắm
giữ trong tay.
Trong tẩm cung bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở kích động
của tên đại hoàng tử kia và tiếng hít vào đầy phẫn nộ của Hàn vương.
Không hề có một chút động tĩnh, một hồi lâu sau, Hàn vương giống như
câm điếc, không thèm nói một tiếng, nhắm mắt, xoay người nằm nghiêng
trên long sàng, không thèm để ý tới dáng vẻ diễu võ dương oai của tên đại
hoàng tử, nét mặt quyết tuyệt, kiên định.
“Ông! Lão già chết tiệt này, cứng đầu hả.” Gã đại hoàng tử vừa thấy vậy,
mặt nhăn tít lại, sự âm ngoan lạnh lùng biến đâu mất, giận đùng đùng rút
ngay thanh kiếm bên hông ra, ra vẻ sẽ chém Hàn vương vốn đang không
thèm để ý gì tới gã kia.
Vân Khinh lập tức cử động, định ra tay, Độc Cô Tuyệt liền nhanh tay
kéo cô lại, khẽ lắc đầu, ý bảo gã sẽ không làm thật đâu.
Quả nhiên, tên đại hoàng tử kia mặt mày xanh mét, tức tối dừng tay lại,
không dám chém thật, khóe miệng co giật vài cái, đá một cước lên long
sàng làm phát ra một tiếng vang lớn, mặt đầy vẻ âm trầm, thấp giọng nói:
“Lão già kia, ta cho ông thời gian hai ngày, đến lúc đó mà không cho ta đáp
án vừa lòng thì đừng nói đến người đàn bà và đứa con trai kia của ông, mà
ngay cả ông tới lúc đó cũng đừng trách ta không niệm tình cha con.”
Dứt lời, gã lạnh lùng hừ một tiếng, giận dữ phất tay áo thật mạnh, xoay
người bước ra ngoài.
Ngay sau đó là tiếng khóa cửa truyền đến.
Nghe thấy Đại hoàng tử đã đi xa, Hàn vương đang nằm nhắm mắt trên
long sàng chậm rãi mở to mắt, trong mắt là sự kiên nghị, hai tay bị khóa