Trong lòng đầy nỗi kinh ngạc không thể nói nên lời, nhưng nhìn thái độ
đầy vẻ kích động của Thượng Quan Lăng Thiên, đôi tay rộng mở như
muốn ôm ấp, Vân Khinh cảm thấy khóe mắt cay cay. Cô đã tưởng tượng ra
rất nhiều tình huống khi gặp mặt rồi, thậm chí khi gặp lại mà cha cô không
nhận cô, cô cũng đã nghĩ tới, cô có thể chấp nhận được hết.
Nhưng cô chưa từng nghĩ tới tình cảnh giống như lúc này, cha cô gọi cô
là con gái, và ông đang xúc động mở rộng vòng tay của mình, muốn đón
lấy đứa con gái đã thất lạc bao nhiêu năm này, ông ấy là cha của cô, là
người cha ruột thịt của cô đây mà.
Bước chân dường như cũng có ý thức, không đợi tâm trí cô kịp phản
ứng, đã từng bước một bước về phía trước, nhẹ nhàng đứng ở trước mặt
Thượng Quan Lăng Thiên. Độc Cô Tuyệt ở bên cạnh đưa mắt lạnh lùng
nhìn, không ngăn cản, trên mặt chỉ hiện lên vẻ cảnh giác.
Đưa tay ra giữ chặt cánh tay Vân Khinh, Thượng Quan Lăng Thiên nhìn
từ trên xuống dưới vài lần để đánh giá Vân Khinh, hai mắt ông đỏ lên nắm
tay Vân Khinh liên tục gật đầu nói: “Tốt, tốt, con gái ngoan của cha, bao
nhiêu năm, bao nhiêu năm rồi…”
Không nói hết ý, nhưng mọi người đều hiểu, bao năm qua Thượng Quan
Lăng Thiên không hề biết mình có đứa con gái này, Vân Khinh cũng không
biết cha cô là ai.
Nhìn vẻ lãnh đạm của Vân Khinh, đáy mắt Thượng Quan Lăng Thiên
càng đỏ hơn, ông vội cúi đầu xuống che giấu. Vân Khinh thấy một giọt
nước mắt trong suốt như nước mưa từ trong không trung rơi xuống, thấm
vào chiếc áo vải bông ở trước ngực Thượng Quan Lăng Thiên.
“Nào, cho cha ôm một cái, cháu ngoại của ta đây ư?” Ông ngẩng đầu
lên, đã không còn nhìn thấy những giọt nước trong suốt trong đáy mắt
Thượng Quan Lăng Thiên nữa, chỉ có nét vui mừng và hưng phấn, đưa tay
ra hướng về đứa bé trong lòng Vân Khinh muốn ôm lấy.
Bảo bối của Vân Khinh, nhưng khi nhìn Thượng Quan Lăng Thiên đón
lấy con mình ôm vào trong ngực, nhưng bản thân cô lại không hề có một
chút phản kháng, cảm giác giống như việc cho ông ấy ôm con mình là hết