sức bình thường, bình thường đến mức ngay cả một chút hoài nghi, một
chút phản kháng ở trong lòng cũng không có.
Đáy mắt cay cay, hàm răng trắng muốt cắn chặt môi dưới, chẳng lẽ đây
chính là cảm giác của tình thân thực sự sao?
Độc Cô Tuyệt thấy vậy bước lại bên cạnh lặng, khẽ khàng ôm lấy Vân
Khinh, nhẹ nhàng ôm chặt cô, tình cảm ấm áp trong im lặng theo vòm ngực
rộng lớn của hắn truyền lại, an ủi cô, bao bọc cô.
“Lớn lên chắc chắn đẹp trai lắm, giống ông, giống ông đó nha.” Thượng
Quan Lăng Thiên ôm đứa bé, thích thú đến mức miệng cười rộng đến mang
tai, trên mặt chất chứa niềm yêu thương, không chút câu nệ biểu hiện ra
hết.
Vân Khinh đứng trước mặt Thượng Quan Lăng Thiên, nhìn cảnh tượng
này, nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa vào trước ngực Độc Cô Tuyệt.
Trong tẩm cung yên tĩnh dường như có thứ gì đó được nảy mầm, đâm
chồi rồi nhanh chóng kết hoa.
Khóe mắt đỏ lên, khóe miệng Vân Khinh lại chậm rãi nhếch lên nét
cười: “Cháu là con gái.”
Nghe thấy Vân Khinh nói vậy, Thượng Quan Lăng Thiên hơi đờ mặt,
thoáng qua vẻ xấu hổ, cười hắc hắc nói: “Giống bà ngoại của con, giống bà
ngoại của con.”
Vân Khinh nghe thấy những lời này khóe miệng tươi cười càng thêm
uyển chuyển hàm xúc, tựa vào trước ngực Độc Cô Tuyệt. Năm nay ngàn
mai đang nở, không lạnh đâu.
“Hàn vương”, Độc Cô Tuyệt ôm Vân Khinh hạ thấp giọng âm trầm gọi
một tiếng.
“Gọi ta là phụ vương, Độc Cô Tuyệt.” Thượng Quan Lăng Thiên ngẩng
đầu lên, đáy mắt rất kiên định, nhưng cũng là cố ý.
Độc Cô Tuyệt nhướng mày nhìn thẳng vào mắt Thượng Quan Lăng
Thiên, trong đôi mắt kia có lẽ bao quát nhiều thứ lắm, nhưng mà biết đâu
cũng có cả sự giả dối.
“Để bàn sau đi.” Ném ra mấy chữ, đáy mắt Độc Cô Tuyệt chợt lóe hào
quang. Muốn làm cha của hắn ư, không dễ vậy đâu, trước mắt còn phải