siết chặt lại.
“Độc Cô Tuyệt, ngươi làm gì mà còn chưa…” Giọng nói như lời thì
thầm vang lên trong tẩm cung yên tĩnh, nhẹ nhàng phiêu đãng, cũng là lời
nói của Hàn vương đang nằm ở trên giường.
“Ông đang đợi bổn vương sao?” Độc Cô Tuyệt hơi kinh ngạc bước ra
khỏi chỗ ẩn thân nơi cửa, cùng với Vân Khinh chậm rãi bước vào.
Hàn vương nằm ở trên giường, vừa thấy có người đột nhiên xuất hiện
trong tẩm cung của mình, không khỏi hơi hoảng hốt ngồi dậy, nhưng nghe
Độc Cô Tuyệt nói vậy thì lại nhíu mày nhìn từ trên xuống dưới đánh giá
Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh, thái độ khá bình tĩnh.
Hàn vương vẫn giữ vẻ mặt nghi ngờ cho đến khi nhìn thấy dung nhan
của hai người lộ ra thì liền mở to hai mắt, gần như muốn nhảy xuống
giường, vẻ mặt kích động và mừng phát điên, nơi tay chân đang bị xiềng
xích kia không ngừng nhẹ nhàng vang lên những tiếng động, đó là vì thân
thể của Hàn vương phát run nên khiến cho dây xích bị va chạm tạo thành
tiếng.
Ôm chặt lấy con gái, Vân Khinh đứng ở trước mặt Hàn vương, không
nói bất cứ lời nào, chỉ nhẹ nhàng nhìn thật sâu vào người đàn ông trung
niên phía trước. Trên trán đã có mấy sợi tóc bạc, đuôi mắt cũng có những
nếp nhăn mơ hồ, nhưng vì đã trải qua quá nhiều phong sương, nên cả người
toát ra sự lắng đọng, trầm ổn, cho dù có bị xiềng xích đầy người cũng
không tổn hại một chút nào sự tao nhã của ông.
Đây là cha ruột của cô, đây là người mà mẹ cô cam tâm tình nguyện từ
bỏ hết tất cả, chỉ muốn được trọn đời bên nhau cùng ông ấy, Hàn vương
Thượng Quan Lăng Thiên.
Hít vào hai hơi thật sâu, Thượng Quan Lăng Thiên run run vươn tay về
phía Vân Khinh, giọng nói cực kỳ thấp lại cực kỳ mềm nhẹ: “Con gái của
ta, lại đây, lại cho cha nhìn con một cái nào.”
Tiếng nói vừa dứt, Vân Khinh liền cảm thấy mông lung, làm sao có thể,
cha cô sao lại biết cô là con gái của ông chứ? Không thể nào, mẹ và em trai
cô vẫn chưa có cơ hội truyền lại tin tức cho Hàn vương mà. Làm sao ông
biết được chứ?