THÚ PHI - Trang 1657

Trong cung lại tương đối lạnh lẽo, dẫu trước cửa cung đều treo đầy đèn

lồng đỏ, nhưng các cung nữ, thái giám vội vã tới lui lại cúi đầu, nét mặt rất
cẩn thận. Trong vương cung đèn lúc sáng lúc tối, làm cho cả vương cung
nước Hàn lúc này đáng lẽ phải náo nhiệt nhưng giờ lại bí ẩn như chốn âm
ti.

Đêm tối như mực, gió thu nhẹ nhàng thổi, trên trời cao đừng nói gì đến

trăng, ngay cả sao cũng chỉ lác đác hai ba ánh, đêm tối mịt mùng.

Thân ảnh chợt chớp lên, Độc Cô Tuyệt – một thân áo giáp đen mang

theo Vân Khinh, nhanh như ánh chớp đạp không lao đi, chân chỉ điểm vài
cái, trong vài lần hít thở đã phi thân bay vào tẩm cung Hàn vương.

Một cán dao vung lên, vài thị vệ trấn thủ sau đại môn không kịp hiểu

chuyện gì xảy ra đã ngất lịm. Độc Cô Tuyệt nhanh tay đẩy họ qua một bên,
lắc mình một cái đã thâm nhập vào trong tẩm cung, Vân Khinh bám sát
theo sau, ôm theo con gái lách mình tiến vào.

Hai người xâm nhập vào phía sau điện của tẩm cung Hàn vương thì vội

tránh đi, một đội binh lính tuần tra đang bước đều đi tuần lại đây, nhưng mà
ngay cả một chút gió thổi cỏ lay những kẻ đó cũng không hề phát hiện ra.

“Phụ vương, nghĩ xong chưa?” Hai người vừa mới bước chân vào phía

sau tẩm cung của Hàn vương, phía trước điện đã loáng thoáng truyền đến
một giọng nói mang theo ý hỏi.

Độc Cô Tuyệt nghe thấy vậy mắt cũng không chớp, ôm Vân Khinh

không một tiếng động ẩn núp vào phía trước điện.

Vân Khinh thấy Độc Cô Tuyệt quen thuộc nơi này giống như đang tiến

vào cung điện của hắn thì không khỏi khẽ giương mi lên, nhưng cô cũng
không hỏi gì, chỉ vừa chú ý động tĩnh phía trước, vừa ôm ấp con gái ở trong
lòng.

Đứa con gái đang ngủ trong lòng cô, tiểu tai họa này cũng không biết là

lấy năng lực từ đâu mà chỉ cần nhắm mắt ngủ thì ngay cả thiên lôi đánh
trên đỉnh đầu nó cũng có thể ngủ say như thường. Cũng bởi có bản lĩnh đó
nên cô mới dám đem con bé theo, vào thời điểm này cô và Độc Cô Tuyệt
đều cho rằng con gái của họ thì luôn mang theo bên mình sẽ tốt hơn.