“Tuyệt đối không có khả năng đó.” Độc Cô Tuyệt trả lời cực kỳ lạnh
lùng.
Thượng Quan Lăng Thiên nghe vậy cũng không hề thay đổi thần sắc,
chỉ nhìn thật lâu nhưng vẫn không biết làm cách nào mở miệng nói chuyện
với Vân Khinh, trên mặt hiện lên một sự yêu thương, nuông chiều lẫn áy
náy, sau đó chậm rãi nói: “Ta không muốn con gái ta phải khó xử, hãy đối
đãi thật tốt với con ta. Nếu như để cho bổn vương biết có một ngày nào đó
ngươi làm chuyện gì có lỗi với con gái ta, thì Hàn quốc ta cho dù không
đấu lại cũng liều chết cùng tồn vong với Tần quốc ngươi.” Dứt lời, Thượng
Quan Lăng Thiên quắc mắt lên, tầm mắt cực kỳ sắc bén, sắc mặt trở nên vô
cùng nghiêm khắc.
Vân Khinh lạnh nhạt đứng ở một bên, nghe thấy những lời của Thượng
Quan Lăng Thiên hết sức kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn ông chằm chằm. Ý
này, là vì không muốn đến một ngày kia lúc hai nước giao chiến khiến cô
phải khó xử, cho nên, trực tiếp dâng Hàn quốc lên, cho nên…
Cảm thấy ấm áp, Vân Khinh nhấc binh phù lên: “Không, như vậy rất…”
“Con gái ngốc. Hàn quốc ta nếu thật sự khai chiến với Tần quốc, nếu có
thể thắng thì cũng sẽ đem cho con làm của hồi môn thôi mà. Con không
phải là một đứa trẻ không có ai cần, có cha mẹ và đệ đệ ở bên cạnh che chở
con, có thể thua kém bất cứ điều gì, nhưng việc này cũng không thể thua
kém được.” Thượng Quan Lăng Thiên cười đưa tay vuốt tóc Vân Khinh,
nét mặt thật hiền lành và ấm áp.
‘Con gái ngốc’, chỉ một câu nói dường như đã rất hiểu cô rồi.
Mắt đỏ ửng lên, Vân Khinh nắm binh phù trong tay không nói nên lời.
Đây mới là cha mẹ ruột của cô. Không phải là bởi vì cho cô nhiều tiền tài
như vậy, không phải bởi vì cho cô quyền lợi lớn lao như vậy, mà chỉ bởi vì
tình yêu thương, quan tâm, trân trọng dành cho cô, tấm lòng vì cô mà suy
nghĩ.
“Cha!” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, quẩn quanh ở trong tẩm cung, ẩn
chứa tình cảm chân thành tha thiết, ẩn chứa hết tất cả mọi chua xót và đau
khổ đã trải qua, rốt cục cô cũng đã chờ được ngày này.