Hít sâu một hơi, Thượng Quan Lăng Thiên cười cười trao đứa bé đang
ôm trong lòng cho Vân Khinh, nói nhỏ: “Đi nhanh đi, sau này có thời gian
thì hãy gọi tiếp. Nhớ kỹ, cha ở nơi này chờ con, hãy diệt trừ tất cản những
kẻ phản nghịch kia cho ta, xuống tay không cần lưu tình, một tên cũng
không chừa.”
“Dạ, con nhất định sẽ làm.” Gật đầu thật mạnh một cái, Vân Khinh
nghiêm túc trả lời. Tiếp nhận binh phù trong tay Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt
đưa tay tháo gỡ mấy mấy sợi xích xiết trên người Thượng Quan Lăng
Thiên, sau đó ôm Vân Khinh hướng ra ngoài điện bước đi. Lúc này không
thể mang Thượng Quan Lăng Thiên đi được, nếu không sẽ không thể tìm ra
thế lực đứng đằng sau.
Đêm, vẫn tăm tối mịt mùng, nhưng lúc này trong lòng Vân Khinh lại
sáng như không thể sáng hơn.
Lắc mình vài cái đi ra khỏi tẩm cung của Hàn vương, còn chưa kịp hội
hợp với nhóm thiết kỵ cùng lẻn vào trong vương cung ở nơi khác, thì đột
nhiên trước mắt có một bóng người nhoáng qua, từ đông cung phóng ra,
nhắm về phía ngoài vương cung chạy đi.
Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh bất ngờ liếc nhìn nhau, hết sức vui mừng.
Đó là thuộc hạ của Tề Chi Khiêm, gã này ở đây, thì Tề Chi Khiêm kia…
khẽ gào thét một tiếng trong lòng, Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh phóng
người lên lao theo bóng người kia.