THÚ PHI - Trang 1671

tiêu diệt, người lạc vào bên trong nếu không hiểu cách phá trận thì chết như
thế nào cũng không biết, một bên giết, một bên vây khốn, hai yếu tố hàng
đầu hỗ trợ lẫn nhau, khiến trận thế này trở thành thiên hạ đệ nhất. Phá
Thiên trận của Đinh gia ở nước Yến đương nhiên không thể so được với
Xích long trận ở Viễn thành nước Hàn này. Vân Khinh chợt nhíu mày khẽ
nhăn mặt, nếu Tề Chi Khiêm ở bên trong, sao họ có thể dễ dàng ra tay
được.

“Đi.” Độc Cô Tuyệt nhanh chóng ôm lấy Vân Khinh, đôi mắt lạnh lẽo

nhìn thật sâu về phía ánh đèn đuốc xa xa trong núi đá, lui về phía sau rất
nhanh, quay trở lại khu rừng đào kia.

Hắn tinh thông cơ quan học, nhưng không hiểu biết nhiều về Xích long

trận, bởi vì hắn không biết nhiều về Cửu Long bát quái trận. Nếu phá trận
hắn chỉ nắm chắc một nửa mà thôi, hoặc nếu chỉ có một mình thì hắn cũng
dám xông vào thử một lần, nhưng hiện tại hắn còn Vân Khinh và con gái
nên không thể xông vào bừa bãi được. Bóng đêm dày đặc, hai bóng người
nhanh chóng lui về phía sau rồi ra hẳn ngoài, không hề quấy rầy đến bất kỳ
người nào trong rừng đào. Tính toán mọi việc trước rồi mới hành động,
tuyệt đối không đánh khi chưa nắm chắc trận thế.

Hai bóng người rời xa nơi này nhanh như bay, hòa vào bóng đêm u ám,

lúc này trong một gian phòng ở rừng đào, đèn đuốc sáng trưng.

“Điện hạ, đây là mấy vị thuốc giải Đại hoàng tử tìm được, điện hạ xem

có cần gì nữa không?” Một tên mặc áo đen đứng trước mặt Tề Chi Khiêm,
đưa một gói nhỏ trong tay. Tề Chi Khiêm tựa vào đầu giường, mặt mày
vàng như nghệ cực kỳ khó coi, không còn chút sức lực nhìn lướt qua đống
thuốc thang được trình lên, khẽ gật đầu, khàn giọng nói: “Không cần đâu,
mấy vị này là đủ rồi, khụ khụ.” Vừa nói vừa khẽ ho mấy tiếng.

“Mau đem xuống hầm chế thuốc giải.” Ngồi trên chiếc ghế bên cạnh,

thấy Tề Chi Khiêm thiếp đi, thị vệ Thu Điền lập tức trầm giọng phân phó,
chỉ thấy sắc mặt y cũng không phải tốt lắm, phải cố gắng hết sức mới giữ
được thân hình ngồi vững vàng.

“Rõ, tiểu nhân xuống hầm pha chế thuốc giải ngay.” Tên mặc áo đen kia

thấy vậy không đợi Tề Chi Khiêm phân phó, vội vàng lui xuống.