người tự đăm chiêu cân nhắc, ngọn đèn chao nghiêng qua lại trong gió,
chiếu rọi vô số bóng dáng.
Trong căn phòng nhỏ bên cạnh, ánh đèn cũng chiếu rọi hai bóng dáng
một lớn một nhỏ.
“Cháu yêu, lại đây cho dì hôn một cái nào.” Ôm con của Vân Khinh,
Đinh Phi Tình hớn hở hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào kia một cái
thật kêu. Tiểu tử kia há miệng phun phèo phèo, cái miệng nhỏ nhắn mở ra,
cười khanh khách.
“Bảo bối, con giỏi quá đi, dì yêu con chết mất.” Đinh Phi Tình thấy vậy
càng tươi cười hơn nữa, vẻ mặt đầy đắc ý, hạ thấp giọng thật nhỏ cười nói
bên tai đứa trẻ: “Lần này hạ độc bọn chúng không chết, lần sau xem ta dọn
dẹp bọn chúng như thế nào, hạ độc ta rồi thì tưởng ta không có biện pháp
nào sao, hừ, quá coi thường đại bảo bối nhà chúng ta rồi đó.” Tiểu tử kia
như biết Đinh Phi Tình đang khen ngợi mình, càng cười khanh khách thành
tiếng, đôi mắt đen sáng như sao, cái miệng phun nước bọt không ngừng, rồi
cười tròn vo, Đinh Phi Tình thấy vậy càng cười lớn hơn.
Ngày đó, lúc cô thay quần áo trở về, vừa vặn nhìn thấy Tuyết Lê đưa
đứa bé đang ôm trong lòng cho tên áo đen ngoài cửa sổ, trong lòng biết có
chuyện không ổn, lập tức vọt lên, không ngờ còn chưa kịp cảnh báo và
cướp lại đứa bé thì phía sau đã có người đánh cô hôn mê. Lúc cô tỉnh lại,
liền thấy đại bảo bối và Tề Chi Khiêm đang ở trên sông Cửu Khúc Long,
cô một thân võ công cũng bị thuốc độc khống chế, không phát huy được
chút thực lực, bị hai bên kèm vào nước Hàn. Không có võ công cũng chẳng
lo, không có sáo để phát huy âm công cũng không cần nghĩ nhiều, chỉ cần
có đại bảo bối ở trong lòng, thì giết đám người Tề Chi Khiêm là chuyện dễ
như trở bàn tay mà thôi.
Bởi vậy, vừa mới lên bờ Đinh Phi Tình chờ thời cơ lấy máu của đại bảo
bối nhỏ vào trong túi nước, được đưa thẳng tới Tề Chi Khiêm, Thu Điền,
Huyền Tri và đám đại tướng đứng đầu, chỉ còn một nhóm binh lính khác
không uống chung túi nước đó mà thôi. Nếu không phải đám người Tề Chi
Khiêm mang nhiều thuốc phòng thân, hơn nữa đều là thứ tốt và Đinh Phi