“Khụ khụ, Huyền Tri thế nào rồi?” Tề Chi Khiêm tựa vào đầu giường,
vừa ho vừa hỏi.
“Bọn họ không sao, độc tính đã được khống chế, không bị lan ra, chỉ cần
uống thuốc giải này vào, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn.” Thu Điền thấy
trong phòng không còn người ngoài nên cũng nhũn người tựa lưng vào ghế
dựa đáp lại.
“Có điều tra ra ai là người hạ độc không?” Đôi mắt Tề Chi Khiêm nhíu
chặt lại, kẻ đó hạ độc bọn họ mà không hề gây ra chút động tĩnh nào, ngay
cả y cũng không hề hay biết. Chết tiệt, sát bên cạnh y tự nhiên lại phát sinh
chuyện như vậy, thật sự là tội không thể tha thứ và càng không tưởng tượng
được.
Thu Điền nghe vậy lắc đầu, sắc mặt cũng rất khó coi liền nói: “Không,
người đi theo điện hạ đều là tâm phúc của chúng ta, tuyệt đối không có kẻ
phản bội, việc hạ độc này thực sự quá mức kỳ quái.”
Lúc ở trên bờ sông Cửu Khúc Long, tất cả mọi người đều bình thường,
sau đó đột nhiên bị trúng độc hết, nếu không phải bọn họ hiểu biết mang
theo dược phòng thân thì đã sớm bỏ mạng ở nơi này.
Vốn tính chạy ngày đêm về nước Tề, nhưng hiện tại cũng không có biện
pháp nào khác đành phải lợi dụng quân cờ đã sớm sắp xếp, phất cờ cho
đám người của Đại hoàng tử hành động, còn bọn họ thì tạm lánh ở đây để
dưỡng thương. Chưa nói đến việc đến trễ bị lỡ thời cơ tốt nhất, mà việc
quan trọng nhất là cho đến bây giờ bọn họ cũng không biết ai đã hạ độc.
Rốt cuộc ai là gian tế, việc này giống như dằm trong cổ làm Tề Chi Khiêm
cảm thấy cuộc sống hàng ngày vô cùng khó khăn.
“Điện hạ, người nói xem có phải là Đinh Phi Tình không?” Thu Điền
tựa lưng vào ghế thở hổn hển, đột nhiên mở miệng hỏi. Tề Chi Khiêm
nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu, khàn giọng nói: “Nàng ấy không thể.” Thu Điền
nghe vậy trừng mắt nhìn nhưng cũng không phản bác. Quả thật, bọn họ đã
kiểm tra toàn thân Đinh Phi Tình, cũng không hề phát hiện bất cứ thứ gì
khác lạ, nếu nói cô ta hạ độc thì đúng là rất khó tin. Trong phòng trở nên
yên tĩnh, Tề Chi Khiêm và Thu Điền đều im lặng không nói chuyện, mỗi