THÚ PHI - Trang 1675

bọn họ như khách quý đối đãi rất tử tế. Nghĩ đến đây, Tuyết Cơ cũng hiểu
Hoa Dương thái hậu này thật lòng yêu thương Vân Khinh, nếu không, sao
lại đối xử với bọn họ hoà nhã như vậy.

“Nếu đã thật lòng yêu thương Khinh nhi, sao còn muốn làm con bé khó

xử như vậy?” Tuyết Cơ nhìn miếng lương khô trong tay, đột nhiên nhẹ
nhàng hỏi.

Hoa Dương thái hậu vừa nghe, khẽ nhắm mắt lại, trầm mặc một lát,

Tuyết Cơ nghĩ rằng bà ấy sẽ không trả lời nhưng lại nghe bà nhẹ nhàng nói:
“Quốc gia, quốc gia, lợi ích của quốc gia luôn bao trùm lên lợi ích bản
thân. Ta cũng đau lòng khi thấy Khinh nhi đau lòng, ta thật lòng yêu
thương con bé, ta cũng hy vọng không làm cho con bé khó xử. Nhưng ta là
thái hậu Sở quốc, Tần – Sở vĩnh viễn không thể cùng tồn tại được.” Nhẹ
nhàng trả lời, Hoa Dương thái hậu thở dài một tiếng, xoay người đi ra
ngoài.

Tần – Sở vĩnh viễn không thể cùng tồn tại được, không phải ngươi chết

thì ta diệt vong, càng yêu nhiều thì càng hận nhiều, trong tình cảnh này yêu
hay hận đều là một sự xa xỉ, đó là một thứ không thể không hy sinh vì lợi
ích quốc gia. Tuyết Cơ nghe vậy chỉ biết im lặng thở dài, bà hiểu được hàm
ý của Hoa Dương thái hậu, bà cũng là Vương phi của Hàn quốc, thất quốc
phân tranh nhiều năm sao bà không rõ kia chứ. Không phải ngươi chết thì
là ta chết mà thôi.

“Mẫu phi, người nói nhiều với bà ta làm gì.” Thượng Quan Kính trừng

mắt quay đầu lại, che trước mắt Tuyết Cơ.

Tuyết Cơ thấy vậy mỉm cười, đưa tay kéo Thượng Quan Kính qua, nét

mặt đột nhiên hiện lên một nỗi bi thương và kiên quyết, nhẹ nhàng cúi
xuống bên tai Thượng Quan Kính nói: “Nếu thực sự có một ngày chúng ta
trở thành vật chướng ngại, con trai, mẫu thân rất xin lỗi con.” Chỉ một câu
‘rất xin lỗi con’ rất nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa nỗi đau xót đến tận xương
tủy lẫn không đành lòng. Hai đứa đều là con của bà, đều là máu thịt của bà,
bà không hề thiên vị chỉ giúp một bên, nhưng sao bọn họ có thể làm vật cản
trở Vân Khinh, sao có thể khiến con gái bà khó xử. Bọn họ không có bản