chóng như thế lại bí mật mang theo cả biển sát khí. Bóng trắng kia Sở Hình
Thiên đã thấy rất nhiều lần, đó là, đó là Bạch Hổ vương của Vân Khinh.
“Ngoaooo!” Một tiếng gầm xé mây bạt trăng vang lên, chấn động một
góc trời, trong khoảnh khắc cả núi rừng liền đáp lại, âm vang khắp tứ
phương.
“Grầmmmm!” Dòng thác màu đen đi theo phía sau Bạch Hổ vương
ngửa đầu thét lên cùng hợp xướng, âm thanh chấn động tứ phương, bức
thẳng lên chín tầng mây. Đó là hổ, sói, báo kéo thành đàn, đó là đại quân
vạn thú của Vân Khinh.
“Bệ hạ, mau lui lại.” Trong nháy mắt sắc mặt Thiết Báo xanh mét, người
gần như nhảy dựng lên, đại quân vạn thú này uy lực mạnh mẽ bao nhiêu,
lực phá hoại dũng mãnh đến mức nào, bọn họ biết rất rõ. Năm đó bốn mươi
vạn đại quân của họ bị đội quân vạn thú này đẩy thẳng vào chỗ chết, đi qua
nơi nào nơi ấy không còn sự sống, loại mãnh thú này vừa dũng mãnh lại
còn biết phối hợp phòng thủ tấn công, quả thực là không chê vào đâu được.
Bốn mươi vạn đại quân còn không làm gì được chúng nó, hôm nay bọn họ
chỉ có vài người, e là không đủ nhét kẽ răng cho chúng.
“Mau, mau, lui lại.” Hoa Dương thái hậu đứng bên cạnh Thiết Hổ cũng
nhìn thấy, vô cùng hoảng sợ, mặt không còn chút máu, hoảng hốt kêu lên.
“Vạn thú, vạn thú, ta đã nói tỷ tỷ sẽ đến….” Nhưng còn chưa nói xong,
Thượng Quan Kính đang nhảy nhót chợt cứng ngắc người, có thể chỉ huy
vạn thú thì chỉ có Vân Khinh và Phi Lâm, nhưng hiện giờ Vân Khinh vẫn
còn ở Nam Vực, Phi Lâm cũng ở Nam Vực, việc này… vậy bây giờ ai chỉ
huy chúng nó?
“Đi.” Sắc mặt Sở Hình Thiên cực kỳ khó coi, vung roi sắt trong tay lên,
quay đầu chạy sang một phương hướng khác để lui về phía sau. Trước mặt
là hổ, báo, sói, là dã thú đang chờ thì chiến mã cũng chỉ là một con thỏ mà
thôi, sao có thể chạy thoát được chứ.
“Đi.” Thiết Báo, Thiết Hổ cũng hét lớn, phóng ngựa vọt theo Sở Hình
Thiên, đám người phía sau cũng theo sát, vẻ mặt hoảng sợ. Vó ngựa chạy
rầm rập như điên.