THÚ PHI - Trang 1676

lĩnh cao cường nên không trốn thoát được, nhưng bọn họ cũng có thể lựa
chọn một phương thức khác không phải như đã định.

Thượng Quan Kính nghe Tuyết Cơ nói như vậy, không phản kháng cũng

không phẫn nộ hay tuyệt vọng gì, chỉ kiên định nhìn Tuyết Cơ, gằn từng
chữ: “Không được nghĩ nhiều, tỷ tỷ nhất định sẽ tới cứu chúng ta, nhất định
sẽ tới, người phải tin tưởng vào bản lĩnh của tỷ tỷ.” Lời nói cứng rắn như
chém đinh chặt sắt lại tràn ngập tự tin và kiên trì.

Vân Khinh sẽ đến cứu bọn họ, cậu luôn tin tưởng chắc chắn như vậy.
Tuyết Cơ thấy Thượng Quan Kính kiên quyết lại vô cùng tin tưởng như

thế, khiến cho bà cũng phải tránh ánh mắt của cậu, đứa bé này tin tưởng chị
gái nó đến vậy đó.

“Khởi hành.” Chưa suy nghĩ xong, mệnh lệnh của Sở Hình Thiên đã

truyền xuống, đã đến lúc phải đi rồi. Hoàng tuyền thiết vệ im lặng, uy
nghiêm đứng ở bên cạnh Thượng Quan Kính và Tuyết Cơ. Thượng Quan
Kính vừa thấy vậy liền kéo Tuyết Cơ đứng dậy, ngẩng cao đầu, đi nhanh về
phía trước, cậu là vương tử của một quốc gia, cho dù bị bắt cũng không thể
làm mất thanh danh của nước Hàn. Đoàn người phóng ngựa rất nhanh
xuyên qua rừng cây rậm rạp phía trước, lên đến đỉnh ngọn núi cao, qua
khỏi ngọn núi này chính là lãnh thổ của nước Tần, Sở Hình Thiên nhìn tất
cả phía dưới, đáy mắt lạnh lùng mà vô tình.

“Bệ hạ, người nhìn kìa.” Đang tính vẫy tay cho đi trước, Thiết Báo ở

bên cạnh đột nhiên kêu lên kinh hoàng, cây roi ngựa trong tay chỉ thẳng
vào núi rừng phía dưới.

Sở Hình Thiên nghe thấy giọng Thiết Báo hoảng sợ, phải trấn tĩnh lại

nhìn hướng Thiết Báo chỉ, vừa nhìn thấy tình cảnh bên dưới, mặt Sở Hình
Thiên chợt biến sắc, mắt mở to ra như mắt hổ.

Dưới ngọn núi xa xa, một luồng màu đen đông nghìn nghịt, chen chúc

nhau di chuyển về chỗ bọn họ, giống như dòng thác trút xuống, kéo dài đến
ba ngàn dặm, khí thế mạnh mẽ, khoảng cách xa như thế, cũng loáng thoáng
nghe thấy tiếng sấm nổ ầm ầm truyền đến. Dẫn đầu dòng màu đen kia là
một bóng trắng phảng phất như tia chớp, vượt qua mọi chông gai, nhanh