« Là ai? Ai dám đả thương Thái tử điện hạ, là ai? »
Nhiều thân ảnh chợt lóe lên chung quanh, tới khi Đinh Đinh nhìn rõ mọi
chuyện, mẹ cô đã đứng ngay cạnh, lạnh lùng và hoảng hốt tràn đầy ánh
mắt. Có điều, người đàn ông kia cùng cha cô bé đã sớm biến mất tăm hơi.
Đại sảnh, chính viện. Đinh Đinh chưa bao giờ được tới nơi này, giờ đang
đứng chính giữa căn phòng lớn, mắt lạnh lùng nhìn quanh tòa đại sảnh giờ
người ngồi đông đủ. Phía trên, chủ vị là gia gia, thúc thúc, bá bá, cùng rất
nhiều người cô bé không biết, dĩ nhiên có cả cha cô.
Mà ở vị trí chính giữa bọn họ, một thiếu niên tuấn tú ngồi nghiêm chỉnh.
Cậu ta mặc áo bào vàng chói lọi, trên đó thêu hình rồng bay hổ gầm gì đó
không rõ, thoạt nhìn rất quý phái đẹp đẽ. Trên bả vai cậu ta có một vết máu
nhẹ. Giờ cậu ta đang nhìn cô chằm chằm, mà cạnh đó, tỷ tỷ của cô cũng
đang hoảng sợ lo lắng nhìn cô đứng đó, ánh mắt tràn ngập dấu hỏi.
« Là Đinh Đinh đả thương điện hạ, là… »
« Nói láo, Linh Đang vốn không biết âm công kia mà. Trước mặt Thái
tử điện hạ mà ngươi cũng dám nói dối sao? » Đinh Phi Tình giận dữ nhìn
sang kẻ nô bộc đang chắp tay đứng phía dưới, giọng nói tràn ngập lửa giận.
Một câu nói đùa khiến Thái tử đến Đinh gia chơi cùng nàng. Nào ngờ
vừa vào cửa chưa lâu đã bị thương. Chuyện này nếu truy cứu căn nguyên,
cũng chẳng sao, nhưng tuyệt đối không thể do Đinh Đinh của nàng gây ra
được.
« Đinh Phi Tình tiểu thư, lúc chúng tôi tới đó, chỉ thấy Đinh mẫu đang
nắm lấy Đinh Đinh đứng đó. Nếu không phải Đinh Đinh, vậy… » Một
tiếng nói lạnh nhạt vang lên, là thị vệ của Thái tử.
Đinh Phi Tình nghe thấy thế lập tức ngẩng đầu nhìn mẹ nàng, trong mắt
tràn đầy sự nghi ngờ lẫn khó tin.
Đinh mẫu khẽ run lên, không dám nhìn Đinh Phi Tình, mà thịch một cái
quỳ xuống trước mặt Thái tử điện hạ. Tiếng nói vang lên đầy run rẩy,
nhưng đầy sự cương quyết. « Chính là Đinh Đinh. »
« Mẹ, sao mẹ… »
« Chính là con bé làm. » Mẹ Đinh Đinh dập đầu xuống đất thật mạnh.