« Không, Linh Đang không biết âm công, con bé cái gì cũng không
được học. Không phải con bé. Thái tử điện hạ, không phải muội muội của
thần. Không phải nàng mà! » Đinh Phi Tình thấy tình hình khẩn cấp liền
phịch một cái quỳ xuống trước mặt vị Thái tử kia, rồi vừa quay lại vừa đỏ
cả mắt kêu. « Còn không mau khai thật, rốt cuộc là ai làm? »
« Bản Thái tử nhớ Phi Tình từng kể, nàng có một muội muội thân thiết,
không biết chút âm công nào. Cũng từng nghe nói Đinh gia có một thiếu nữ
dung mạo bị phá hủy, vốn không võ công, lại càng không được học âm
công. Nước Đại Tề ta thưởng phạt phân minh, người vô tội chính là vô tội,
người có tội tuyệt đối không thể vô tội. » Thái tử nghiêm trang nhìn Đinh
Đinh, chậm rãi nói.
Nghe đương kim Thái tử điện hạ nói thế, Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu
Thân bốn mắt nhìn nhau, trong lòng như có sấm vang chớp giật, cả người
cứng ngắc, còn mẹ của Đinh Đinh trắng bệch cả gương mặt vì sợ hãi.
Đinh Đinh liếc nhìn Đinh Phi Tình, rồi nhìn thẳng vào Thái tử. Cô bé
không nói câu nào, chỉ đưa tay lên nhẹ nhàng vén gọn mớ tóc đen tuyền
đang che mặt. Kìa một khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, tinh sảo mỹ
miều, tràn đầy linh khí, hoàn toàn không có bất cứ tỳ vết nào. Người nhà họ
Đinh có mặt trong phòng không ai không sững sờ ngẩn ngơ.
Thị vệ trưởng của Thái tử thấy thế liền trầm giọng quát. « Chìa tay
ngươi ra. »
Mẹ của Đinh Đinh ngây ra, đặt mông ngồi phịch xuống đất thẫn thờ. Tay
người có luyện đàn với tay người không biết đánh đàn làm sao giống nhau
được. Thôi rồi, thôi hỏng rồi, không những lần này cái mạng của mình khó
giữ được mà còn có thể làm liên lụy đến cả Đinh gia.
Đinh Đinh nhìn vẻ mặt ngây dại của mẹ, rồi từ tốn đưa hai bàn tay nãy
giờ giấu trong tay áo ra. Trong phòng, nhiều người cô bé không quen mặt
cùng bước lại gần xem xét đôi tay của cô bé thật cẩn thận.
Bàn tay của Đinh Đinh rất đẹp, ngón tay thon dài, làn da mịn như ngọc,
là một đôi bàn tay trời sanh để đánh đàn. Mười đầu ngón tay của cô bé có
một lớp chai rất dày, qua bốn năm khổ luyện, cô bé vốn chuyên cần hơn bất