Đàn xong khúc nhạc từ tâm chảy ra, Đinh Đinh buông cây cổ cầm
xuống, quay lại nhìn Thái tử và viên thị vệ kia. « Giờ muốn xử lý tiện nữ
thế nào đây? »
Không ai lên tiếng, ai nấy đều sững sờ nhìn cô bé. Tiếng đàn ấy, công
lực ấy, bảo cô bé đã đạt cảnh giới không linh, rung động tám phương cũng
không có gì quá đáng. Âm công tới tầng thứ tư, ngay cả nhiều người trưởng
thành của Đinh gia cũng không luyện tới được, thậm chí so ra còn lợi hại
hơn cả Đinh Phi Tình.
« Ngươi không giải thích gì sao, có lẽ chỉ là hiểu lầm kia mà. » Thái tử
nhìn Đinh Đinh chậm rãi hỏi.
« Các người đều cần kết thúc ổn thỏa, vậy còn nhiều lời vô nghĩa làm
chi. » Giọng nói của Đinh Đinh nhẹ bẫng như không, như thể đã thoát khỏi
một sự trói buộc nào đó.
« Linh Đang, Linh… » Đinh Phi Tình điên cuồng nhảy lên định chạy về
hướng Đinh Đinh lôi ra ngoài. Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân nhanh
tay nhanh mắt vội giữ chặt nàng lại, lấy tay bịt miệng không cho nàng nói
tiếp.
« Thật đáng tiếc. » Viên thị vệ mặt lạnh lùng kia khẽ lắc đầu. Gã vốn rất
muốn thủ hạ lưu tình, nhưng tổn thương người trong hoàng thất, tội này
không thể tha thứ. Thái tử thì vẫn chăm chú nhìn Đinh Đinh không nói câu
nào.
Mẹ của Đinh Đinh vẫn ngây ngẩn suy nghĩ không hề động đậy. Đinh
Bác Nhiên cùng Đinh Mậu Thân cũng chỉ đứng đó nhìn, không biết đang
nghĩ gì.
« Để nô tài xử lý. » Một nam tử hán trung niên vốn đứng cạnh Thái tử
vẫn không nói gì giờ bỗng liên tiếng.
Thái tử nhìn sâu vào đôi mắt Đinh Đinh một lúc, rồi gật đầu. « Nhẹ tay
một chút. »
« Nô tài hiểu. » Nam tử kia gật đầu, chậm rãi bước tới trước mặt Đinh
Đinh, kéo cánh tay phải của cô bé lên rồi trầm giọng nói. « Sẽ rất đau,
ngươi cố chịu một chút. »